nhìn ông ta qua gương. "Thuốc", ông ta nói, "đang hết tác dụng". Răng ông
ta bắt đầu va vào nhau và ông ta cố gắng giữ chúng bất động. Hơi thở của
ông thô ráp, và tôi có thể nhìn thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên cái đầu hói
của ông ta.
"Anh có muốn cân nhắc lại chuyện tới bệnh viện không ?", tôi hỏi.
"Anh có gì để uống không ?", ông ta hỏi, tôi nghĩ đó là một thay đổi
đối tượng đột ngột.
'Tôi nghĩ có một chai nước ở ghế sau", tôi nói với vẻ giúp đỡ.
"Đồ uống", ông ta lặp lại. "Một chút vodka hoặc whisky."
"Tôi thường không giữ bất kỳ loại nào trong số đó trên xe", tôi nói.
"Chết tiệt", ông ta nói. "Hãy đưa tôi tới khách sạn của tôi."
Tôi làm theo. Vì những lý do chỉ Chutsky mới biết, ông ta đã có mặt
ở khách sạn Mutiny tại Coconut Grove. Đó là một trong những khách sạn
sang trọng cao sang đầu tiên trong khu vực và thường xuyên được các
người mẫu, đạo diễn, những kẻ buôn bán ma tuý lẫn những người nổi tiếng
khác ghé thăm. Nó vẫn còn rất đẹp, nhưng đã mất đi một chút dấu ấn khi
Grove từng mộc mạc mọc tràn lan những tòa nhà cao tầng sang trọng. Có lẽ
Chutsky đã biết đến nó trong thời kỳ hoàng kim và bây giờ vẫn ở đó vì lý
do tình cảm. Bạn thực sự phải nghi ngờ sâu sắc về tình cảm của một người
đàn ông từng đeo một chiếc nhẫn ngón út.
Chúng tôi ra khỏi đường 95 để tới đại lộ Dbde, tôi rẽ trái ở Unity rồi
đi xuống Bayshore. Khách sạn Mutiny ở phía trước bên tay phải, và tôi
dừng lại trước cửa khách sạn. "Chỉ cần thả tôi ở đây", Chutsky nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta. Có lẽ thuốc đã ảnh hưởng đến tâm trí
ông ta. "Anh không muốn tôi giúp anh lên phòng sao ?"
"Tôi sẽ ổn thôi", ông ta nói. Đó có thể là câu thần chú mới của ông ta,
nhưng nhìn ông ta không được ổn lắm. Ông ta đổ rất nhiều mồ hôi và tôi
không thể tưởng tượng nổi làm thế nào ông ta có thể nghĩ mình sẽ tự lên
được phòng. Nhưng tôi không phải là loại người sẽ can thiệp bằng sự giúp
đỡ không được mong muốn, vì vậy tôi chỉ nói: "Được rồi", và nhìn ông ta
mở cửa bước ra. Ông ta đặt tay lên nóc xe và đứng không vững trên một
chân của mình trong khoảng một phút trước khi người trực quầy nhìn thấy
ông ta đang đứng lắc lư ở đó. Người trực quầy cau mày nhìn những gì hiện
ra trong bộ đồ màu cam và hộp sọ lấp lánh. "Chào, Benny", Chutsky nói.
"Giúp tôi một tay, anh bạn."
"Anh Chutsky ?", người trực quầy nói với giọng nghi ngờ, sau đó cằm
ông ta hạ xuống khi nhận thấy những phần còn thiếu. "Ôi, Chúa ơi", anh ta