Như tôi đã nói, không có sự nghỉ ngơi cho kẻ ác. Tôi thở dài nặng nề
vì sự bất công này, nhưng vẫn chấp nhận. Vì vậy, tôi chạy vào nhà, và mặc
dù dừng lại để nhìn với vẻ khao khát về phía chiếc giường, tôi vẫn nhặt vài
bộ quần áo cho Deborah và hướng tới bệnh viện.
Khi tôi bước vào, Deborah đang ngồi trên mép giường và sốt ruột đập
chân. Cô ấy cầm chiếc áo choàng bệnh viện bằng bàn tay bên cánh tay bị
băng bó, nắm chặt súng và huy hiệu bằng tay kia. Trông cô ấy giống như
đang tràn ngập giận dữ và muốn báo thù sau một vụ tai nạn.
"Lạy Chúa", cô ấy nói, "Anh ở nơi quái quỷ nào thế ? Giúp em mặc
quần áo". Cô ấy cởi áo choàng và đứng dậy.
Tôi mặc chiếc áo phông polo qua đầu cô ấy, lúng túng kéo nó qua vết
băng bó. Chúng tôi gần như sắp mặc xong thì một người phụ nữ mập mạp
trong bộ đồng phục y tá vội vã vào phòng. "Cô nghĩ mình đang làm gì vậy
?", người phụ nữ nói bằng giọng Bahamian đặc sệt
"Rời khỏi đây", Deborah nói.
"Trở lại giường hoặc tôi sẽ gọi bác sĩ", cô y tá nói.
"Gọi ông ta đi", Deborah nói, giờ thì cô ấy đang nhảy bằng một chân
khi phải vật lộn để mặc chiếc quần dài.
"Không, cô sẽ không đi đâu cả", cô y tá nói. "Cô trở lại giường đi."
Deborah giơ huy hiệu của cô ấy ra. "Đây là trường hợp khẩn cấp của
cảnh sát", cô ấy nói. "Nếu cô ngăn cản tôi, tôi có quyền bắt cô vì cản trở
công lý."
Nhân viên y tá định nói điều gì đó rất nghiêm trọng, nhưng lại há hốc
miệng hết nhìn huy hiệu lại nhìn sang Deborah, và thay đổi ý định. "Tôi sẽ
nói với bác sĩ", cô ta nói.
"Bất cứ điều gì", Deborah nói. "Dexter, giúp em kéo quần." Cô y tá
nhìn với vẻ không đồng tình trong vài giây, sau đó quay đi và bước xuống
sảnh.
"Thật à, Deb", tôi nói. "Cản trở công lý ?"
"Đi thôi", cô ấy nói rồi bước ra khỏi cửa. Tôi ngoan ngoãn theo sau.
Deborah luân phiên thay đổi vẻ mặt căng thẳng và giận dữ trên đường
quay trở lại khách sạn Mutiny. Cô ấy cắn môi dưới, sau đó gầm gừ bắt tôi
phải nhanh lên, và khi chúng tôi đã đến gần khách sạn, cô ấy lại rất yên
lặng. Cuối cùng, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, "Trông anh ấy thế nào,
Dex ? Tệ đến mức nào ?".
"Kiểu tóc rất xấu, Deb. Nó khiến anh ta trông khá lạ. Nhưng những
thứ khác... dường như được điều chỉnh. Anh ta chỉ không muốn em thương