hại mình". Cô ấy nhìn tôi rồi lại cắn môi. "Đó là những gì anh ta nói", tôi
nói với cô ấy. "Anh ta muốn quay lại Washington hơn là chịu đựng sự
thương hại của em."
"Anh ấy không muốn trở thành gánh nặng", cô ấy nói. "Em hiếu anh
ấy. Anh ấy muốn tự dựa vào sức mình." Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ một lần
nữa. "Em thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó. Một người đàn
ông như Kyle phải nằm đó vô dụng".. Cô ấy lắc đầu chậm rãi, và một giọt
nước mắt lăn dài trên má.
Thật ra, tôi có thể tưởng tượng rất rõ về điều đó, và đã làm thế rất
nhiều lần rồi. Nhưng thứ gây khó khăn cho tôi là phương diện mới này của
Deborah. Cô ấy từng khóc tại tang lễ của cha mẹ, nhưng theo như tôi biết,
cô ấy chưa bao giờ khỏe thêm kể từ ngày đó. Và giờ thì cô ấy thực sự đang
chuẩn bị làm ngập xe tôi vì những gì mà tôi vốn cho là niềm say mê với
một người có phần vô dụng. Thậm chí tệ hơn, ông ta bây giờ là một kẻ vô
dụng, điều đó có nghĩa là một người có suy nghĩ hợp lý sẽ tiếp tục sống và
tìm ai đó khác - người có đầy đủ các bộ phận vẫn được gắn vào đúng chỗ.
Nhưng Deborah dường như thậm chí còn dành nhiều sự quan tâm hơn cho
Chutsky lúc này - người đã bị tổn thương vĩnh viễn. Đây là tình yêu ?
Deborah đang yêu ? Điều đó dường như không thể được. Tôi biết rằng tất
nhiên về mặt lý thuyết cô ấy có khả năng như vậy, nhưng ý tôi là, suy cho
cùng, cô ấy vẫn là em gái tôi.
Thật vô nghĩa khi tự hỏi như thế. Tôi chẳng biết gì về tình yêu và sẽ
không bao giờ biết. Điều đó có vẻ không phải sự thiếu thốn khủng khiếp với
tôi, mặc dù nó khiến tôi khó có thể hiểu được những bài hát phổ biến.
Vì chẳng thể nói gì khác về nó, tôi thay đổi chủ đề. "Anh có nên gọi
cho Đội trưởng Matthews và nói với ông ấy rằng Doakes đã biến mất không
?", tôi hỏi.
Deborah lau giọt nước mắt trên má bằng một ngón tay và lắc đầu.
"Chuyện đó do Kyle quyết định", cô ấy nói.
"Ồ, tất nhiên, nhưng Deborah, trong hoàn cảnh này.."
Cô ấy đấm mạnh lên chân mình - điều dường như vô nghĩa nhưng lại
gây đau đớn. "Chết tiệt, Dexter, em sẽ không để mất anh ấy !"
Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang nghe bản ghi âm của một ca
khúc nào đó, và đây là một trong những khoảnh khắc như vậy. Tôi không có
ý niệm gì, ồ, nói thực thì tôi thậm chí không có một ý niệm gì về việc điều
gì cần có một ý niệm. Cô ấy có ý gì ? Những gì tôi đã nói có vấn đề gì, và