Chương 27
Ngày hôm sau, tôi ngủ dậy rất muộn. Suy cho cùng thì tôi xứng đáng
được tận hưởng điều đó, phải không ? Và mặc dù lúc đến chỗ làm là khoảng
10 giờ, tôi vẫn có mặt trước Vince, Camilla hay Thiên-thần-không-mối-
quan-hệ, hình như tất cả những người này đều gọi điện báo ốm nặng. Một
tiếng bốn mươi lăm phút sau, cuối cùng Vince cũng đến, nhìn nhợt nhạt và
có vẻ như đã già đi cả chục tuổi. "Vince !", tôi gọi bằng tông giọng vui vẻ,
anh ta liền dừng lại rồi dựa vào tường với đôi mắt nhắm nghiền. "Tôi muốn
cảm ơn anh về bữa tiệc rất hoành tráng."
"Hãy cảm ơn tôi một cách lặng lẽ", anh ta cất giọng khàn khàn.
"Cảm ơn", tôi thì thầm.
"Không có gì", anh ta thì thầm lại rồi lảo đảo bước đến tủ của mình.
Đó là một ngày yên tĩnh bất thường, ý tôi là, ngoài việc chẳng có sự
vụ gì mới, khu vực pháp y im lặng như một ngôi mộ, với con ma nhợt nhạt
thỉnh thoảng lặng lẽ lượn qua lượn lại cùng nỗi khổ đau. May thay có một
vài việc để làm. Đúng 5 giờ, tôi hoàn thành xong công việc giấy tờ và sắp
xếp lại đống bút chì. Rita gọi cho tôi vào giờ ăn trưa để hẹn tôi cùng ăn tối.
Tôi nghĩ rằng có thể cô ấy muốn chắc chắn là tôi không bị bắt cóc bởi một
vũ nữ thoát y, vì vậy, tôi đồng ý đến sau khi xong việc. Tôi chẳng nghe tin
gì từ Deb, nhưng cũng không thực sự cần thiết. Tôi khá chắc chắn cô ấy
đang ở cùng Chutsky trong căn hộ xa hoa của ông ta. Nhưng tôi vẫn hơi lo
ngại, vì Tiến sĩ Danco biết có thể tìm họ ở đâu và có thể tới thực hiện kế
hoạch biến mất của mình. Mặt khác, ông ta cũng đã có Trung sĩ Doakes
chơi cùng - điều sẽ giúp ông ta bận rộn và vui vẻ trong vài ngày.
Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi gọi vào số di động của Deborah. Cô ấy
trả lời sau hồi chuông thứ tư. "Gì thế", cô ấy nói.
"Hãy nhớ rằng lần đầu tiên, Tiến sĩ Danco đã không gặp khó khăn gì
trong việc đến đó", tôi nói.
"Em không phải mới ở đây lần đầu tiên", Deb nói bằng tông giọng
khốc liệt đến nỗi tôi phải hy vọng là cô ấy sẽ không bắn một người phục vụ
phòng nào đó.
"Được rồi", tôi nói. "Chỉ cần hãy cảnh giác".
"Đừng lo lắng", cô ấy nói. Tôi nghe tiếng Chutsky cáu lẩm bẩm gì đó
vọng vào, và Deborah nói, "Em phải đi. Em sẽ gọi cho anh sau". Cô ấy gác
máy.