vào trong sân khuất sau bóng của một cái cây, gần hơn và gần hơn nữa.
Thêm vài bước chân nhẹ nhàng, tôi gần như có thể nhìn thấy bên trong cửa
sổ. Tôi di chuyển gần hơn một chút, chỉ bên ngoài vạch sáng mà ánh đèn
hắt ra ngoài trên mặt đất.
Cuối cùng từ nơi đang đứng, tôi cũng có thể nhìn qua cửa sổ vào một
góc nhỏ bên trong, tới trần của căn phòng. Và kia là tấm gương Danco
dường như rất thích sử dụng, cho tôi thấy một nửa chiếc bàn... cùng hơn
một nửa của Trung sĩ Doakes.
Anh ta bị trói tại chỗ, bất động, thậm chí phần đầu mới cạo cũng bị
buộc chặt vào bàn. Tôi không nhìn thấy quá nhiều chi tiết, nhưng từ những
gì tôi có thể thấy, cả hai bàn tay của anh ta đều đã biến mất đoạn từ cổ tay
trở xuống. Những cái tay trước ? Rất thú vị, một cách tiếp cận hoàn toàn
khác với cách tiến sĩ đã dùng với Chutsky. Làm thế nào ông ta có thể quyết
định sẽ dùng cách nào cho từng nạn nhân ?
Tôi thấy mình ngày càng bị hấp dẫn bởi người đàn ông này và công
việc của ông ta. Có một chút hài hước kỳ quặc khi tôi di chuyển ở đây và
ngu ngốc như vậy, tôi muốn biết nhiều hơn dù chỉ là một chút về cách mọi
thứ được thực hiện. Tôi di chuyển gần hơn nửa bước.
Tiếng nhạc dừng lại và tôi cũng dừng lại cùng lúc, sau đó khi nhịp
mambo vang lên lần nữa, tôi nghe thấy một tiếng ho sắc lạnh vang lên phía
sau và cảm thấy có cái gì đó chạm vào vai mình, châm chích và ngứa ran.
Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông nhỏ với cặp kính lớn, dày cộp đang
nhìn mình. Ông ta cầm trong tay cái gì đó trông giống như một khẩu súng
bắn sơn, và tôi chỉ có thời gian để cảm thấy bất ngờ rằng nó đã được nhắm
vào mình trước khi ai đó tháo tất cả các xương ra khỏi chân tôi; tôi tan chảy
vào lớp cỏ phủ trăng ướt đẫm sương nơi tối om, tràn ngập những giấc
mộng.