Chương 29
Tôi đang sung sướng cắt bỏ những phần cơ thể của một kẻ rất xấu xa
mà mình đã dán băng dính kỹ lưỡng và buộc chặt vào bàn, nhưng bằng cách
nào đó con dao được làm bằng cao su và chỉ lắc lư từ bên này sang bên kia.
Tôi vươn tay lên rồi nắm lấy một khúc xương khổng lồ để cưa thay vì đặt
nó vào chỗ con cá sấu trên bàn, nhưng niềm vui thực sự đã không đến với
tôi, thay vào đó là nỗi đau đớn; và tôi nhìn thấy cánh tay mình đang bị thái
ra thành từng mảnh.
Cổ tay tôi bỏng rát và giằng co kháng cự nhưng tôi không thể dừng
cắt; tôi cắt vào động mạch khiến màu đỏ khủng khiếp phun ra khắp mọi nơi
và che mắt tôi bằng một màn sương đỏ, sau đó tôi rơi, rơi mãi vào bóng tối
trống rỗng xung quanh - nơi những thứ hình thù khủng khiếp xoay và kéo
tôi cho đến khi tôi ngã xuống và đập vào những vũng nước màu đỏ đáng sợ
trên sàn bên cạnh - nơi mà hai mặt trăng rỗng nhìn chằm chằm vào tôi và
yêu cầu: Mở mắt ra, anh đã tỉnh rồi...
Tất cả quay trở lại tập trung vào hai mặt trăng trống rỗng mà thật ra
là cặp kính dày đặt trong viền lớn màu đen và rúc vào khuôn mặt của một
người đàn ông nhỏ dẻo dai với bộ ria mép - người cúi xuống nhìn tôi với
một ống tiêm trong tay.
Tiến sĩ Danco, tôi đoán thế ?
Tôi không nghĩ rằng mình đã nói to điều đó khi ông ta gật đầu và nỏi,
"Phải, họ gọi tôi như vậy. Và anh là ai ?". Giọng ông ta hơi căng thẳng, như
thể đã phải suy nghĩ rất khó khăn về từng từ. Có âm điệu Cuba, nhưng
không giống giọng Tây Ban Nha - ngôn ngữ mẹ đẻ của ông ta. Vì một vài
lý do, giọng nói của ông ta làm tôi rất không vui, như thể nó có mùi của
Dexter Khó Chịu trong đó. Nhưng sâu bên trong bộ não thằn lằn của tôi là
một con khủng long già ngẩng đầu rống thật lớn, vì vậy, tôi đã không co
rúm người để tránh xa khỏi ông ta như từng muốn lúc đầu. Tôi cố gắng lắc
đầu, nhưng vì vài lý do thấy việc đó thật khó khăn.
"Đừng cố gắng di chuyển", ông ta nói. "Sẽ không hiệu quả đâu.
Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ tôi làm với bạn bè của
anh trên bàn. Và sớm thôi sẽ đến lượt anh. Sau đó, anh có thể thấy chính
mình trong gương". Ông ta nháy mắt với tôi, giọng đột nhiên đổi khác. "Có
điều tuyệt vời về những chiếc gương. Anh có biết rằng nếu một người nào
đó đứng bên ngoài ngôi nhà nhìn vào gương, anh có thể nhìn thấy hắn ta từ
bên trong nhà ?"