Danco vỗ nhẹ cánh tay tôi và cúi xuống một chút. "Chúng ta phải có
tên anh, anh biết đấy. Không vui chút nào nếu thiếu nó."
Tôi hình dung ra cảnh ông ta nói chuyện với mình bằng tên khi tôi bị
trói vào bàn, và đó không phải là một viễn cảnh vui vẻ gì.
"Anh sẽ nói cho tôi biết tên anh chứ ?", ông ta hỏi.
"Rumplestiltskin", tôi nói.
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt rất lớn phía sau lớp kính
dày. Sau đó, ông ta cúi xuống để lần tìmtúi bên hông tôi và lôi ví của tôi ra.
Ông ta mở nó và tìm thấy giấy phép lái xe của tôi. "Ồ. Vậy anh là Dexter.
Chào mừng sự tham gia của anh". Ông ta bỏ chiếc ví sang bên cạnh tôi rồi
vỗ nhẹ vào má tôi. "Xem và học hỏi, bởi vì sớm thôi, tôi sẽ làm những điều
tương tự với anh."
"Thật tuyệt làm sao", tôi nói.
Danco cau mày nhìn tôi. "Anh thực sự nên sợ hãi", ông ta nói. "Tại
sao anh không làm thế ?" Ông ta mím môi. "Thật thú vị. Tôi sẽ tăng liều
lượng lần tới." Đoạn ông ta đứng lên và đi ra chỗ khác.
Tôi nằm trong góc tối bên cạnh một chiếc thùng và một cây chổi, nhìn
ông ta tất bật với căn bếp. Ông ta pha cho mình một tách cà phê và khuấy
vào rất nhiều đường. Sau đó, ông ta tới giữa phòng rồi nhìn chằm chằm vào
bàn, tư lự nhấm nháp.
"Kh... ông", vật thể từng là Trung sĩ Doakes ở trên bàn nài nỉ. "... ông.
Kh... ông". Đương nhiên là lưỡi của anh ta đã bị cắt mất - tượng trưng rõ
ràng cho người Danco tin là đã tiết lộ về ông ta.
"Rồi, tôi biết", Tiến sĩ Danco nói. "Nhưng anh vẫn chưa đoán ra bây
giờ đến lượt phần nào nhỉ." Ông ta gần như mỉm cười khi nói thế, mặc dù
khuôn mặt ông ta không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì ngoài sự quan tâm chu
đáo. Nhưng nó đủ để khiến Doakes rơi vào một chuỗi những hành động la
hét và cố gắng thoát khỏi đống dây trói. Việc đó chẳng mang lại hiệu quả gì,
và dường như cũng không thu hút được sự quan tâm của Tiến sĩ Danco -
người nhâm nhi cà phê và ngân nga sai âm điệu của bản Tito Puente.
Khi Doakes ngã xuống, tôi có thể nhìn thấy chân phải cũng như bàn
tay và lưỡi anh ta đã biến mất. Chutsky từng nói toàn bộ phần cẳng chân
của anh ta đã bị cắt bỏ cùng lúc với bàn tay. Tiến sĩ rõ ràng đã kéo dài
chuyện này hơn một chút với Doakes. Và khi tới lượt tôi, ông ta sẽ quyết
định thế nào ? Lấy đi phần nào trước và khi nào ?
Từng mảnh nhỏ của não tôi được giải phóng khỏi màn sương mù. Tôi
tự hỏi mình đã bất tỉnh bao lâu. Đó có vẻ không phải là điều mà tôi có thể