thảo luận với tiến sĩ.
Liều lượng, ông ta đã nói như vậy. Khi tôi tỉnh dậy, ông ta đang cầm
một ống tiêm, ngạc nhiên vì tôi không quá hoảng sợ, tất nhiên là tôi không
sợ rồi. Thật là một ý tưởng tuyệt vời - tiêm cho những bệnh nhân của mình
một loại thuốc thần kinh để làm tăng cảm giác sợ hãi bất lực của họ. Tôi
ước gì mình biết làm điều đó. Tại sao tôi không được đào tạo y tế ? Nhưng
tất nhiên, đã hơi muộn để lo lắng về điều đó. Và dù sao đi nữa, có vẻ như
liều lượng đã được điều chỉnh thích hợp cho Doakes.
"Nào, Albert", tiến sĩ nói với trung sĩ bằng giọng dễ chịu và thân
thiện, nhấp một ngụm cà phê, "Dự đoán là phần nào ?".
"Kh... ông... ! Kh... ông !"
"Tôi không nghĩ thế đâu", tiến sĩ nói. "Mặc dù nếu anh có lưỡi, điều
đó là có thể. Chà, dù gì đi nữa", ông ta nói, cúi xuống bàn và viết vài ký tự
nhỏ trên một mẩu giấy, gần giống đang vẽ gì đó. "Đó là một từ dài", ông ta
nói. "Chín chữ. Tuy nhiên, phải chấp nhận cái xấu luôn đi cùng cái tốt, phải
không ?" Ông ta đặt bút chì xuống và nhặt một cái cưa lên, khi Doakes cựa
quậy dữ dội để thoát khỏi đống dây trói, tiến sĩ liền cưa đứt chân trái của
anh ta, chỗ ngay phía trên mắt cá chân. Ông đã làm rất nhanh chóng và gọn
gàng, đặt chân bị cắt rời cạnh đầu Doakes và với tới khay dụng cụ để chọn
thứ gì đó nhìn như một cái mỏ hàn. Rồi ông ta áp nó vào vết thương mới,
một tiếng xèo ẩm ướt của hơi nước bốc lên khi phần đầu vết thương bị phần
sắt nung đỏ đốt xém để máu không còn chảy ra. "Giờ là chỗ đó", ông ta nói.
Doakes phát ra tiếng kêu gì đó nghẹn ngào và ngất đi khi mùi thịt cháy lan
khắp căn phòng. Nếu may mắn, anh ta sẽ bất tỉnh được một lúc.
Và hạnh phúc thay, tôi vẫn còn một chút tỉnh táo. Khi hóa chất từ
khẩu súng tiêm của tiến sĩ hết tác dụng, một thứ ánh sáng mù mờ bắt đầu
chảy vào.
A, trí nhớ. Không phải đó là một điều đáng yêu hay sao ? Ngay cả khi
ở giữa những khoảng thời gian tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có những kỷ niệm
cổ vũ mình. Chẳng hạn như tôi, nằm đó bất lực, chỉ có thể xem những thứ
khủng khiếp xảy ra với Trung sĩ Doakes, biết rằng ngay sau đó sẽ đến lượt
mình. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn có những kỷ niệm của riêng mình.
Và những gì tôi nhớ bây giờ là điều gì đó Chutsky từng nói khi tôi
cứu ông ta. "Khi hắn đưa tôi lên đó", ông ta nói, "hắn nói, 'Bảy' và 'Anh
đoán sẽ là gì ?'". Lúc ấy, tôi nghĩ đó là một điều khá lạ lùng, và tự hỏi liệu
có phải Chutsky đã tưởng tượng ra vì tác dụng phụ của thuốc hay không.