"Ồ", ông ta nói, vẫn không chớp mắt, rồi có gì đó gần giống một nụ
cười co rúm ở khóe miệng. "Phải, có hai chữ E. Nhưng tất nhiên, anh đã
đoán sai, vì vậy..." Ông ta nhún vai, một cử chỉ rất nhỏ.
"Ông có thể tính nó như một lần đoán sai cho Trung sĩ Doakes", tôi
đưa ra đề nghị mà tôi nghĩ rằng nó khá có ích.
Ông ta gật đầu. "Anh không thích anh ta. Tôi có thể thấy điều đó",
ông ta nói và khẽ cau mày." Mặc dù vậy, anh thực sự nên cảm thấy sợ hãi
hơn".
"Sợ gì ?", tôi hỏi. Tất nhiên là can đảm tuyệt đối, nhưng liệu ai đó
thường xuyên có cơ hội nói đùa với một kẻ xấu xa thực thụ không ? Và phát
bắn dường như đi rất xa; Danco nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu trước
khi ông ta khẽ lắc đầu.
"Chà, Dexter", ông ta nói, "Tôi có thể nhìn thấy chúng ta sắp làm
công việc cắt rời." Rồi ông ta tặng tôi một nụ cười rất nhỏ, gần như vô hình,
và một cái bóng đen hào hứng trồi lên sau lưng ông ta khi ông ta nói thế, hét
to một lời thách thức đầy phấn khích tới Người Lữ Hành Tối Tăm của tôi -
kẻ đã trượt về phía trước và hét lại. Trong một thoáng, chúng tôi đã chiến
đấu như thế, cuối cùng ông ta chỉ chớp mắt một lần rồi đứng dậy. Ông ta
quay lại chỗ chiếc bàn - nơi Doakes đã chìm vào giấc ngủ rất yên bình, còn
tôi lại chìm vào góc nhỏ ấm cúng của mình và tự hỏi Dexter Vĩ Đại có thể
gặp phép lạ nào với chuyện này - sự trốn thoát vĩ đại nhất.
Tất nhiên, tôi biết Deborah và Chutsky đang trên đường tới, nhưng lại
thấy điều này thậm chí đáng lo ngại hơn bất cứ điều gì khác. Quilsky sẽ chỉ
chú tâm vào việc khôi phục sự nam tính đã bị phá hủy của mình bằng cách
tấn công vào trong trên cái nạng của mình, vẫy vẫy một khẩu súng trong
bàn tay duy nhất, thậm chí nếu ông ta cho phép Deborah yểm trợ, cô ấy
cũng sẽ cử động hết sức khó khăn trong dải băng bó lớn. Hầu như đội giải
cứu không thể truyền cho tôi ít cảm hứng tự tin nào. Không, tôi phải tin
rằng góc nhỏ của mình trong căn bếp này sắp trở nên đông đúc, và sẽ chẳng
còn sự trợ giúp nào đến với bất kỳ ai trong chúng tôi.
Và thực sự, mặc dù đã có một cuộc đối thoại ngắn ngủi đầy anh hùng,
tôi vẫn hai chóng mặt vì mũi tiêm gây buồn ngủ của Danco. Vì thế tôi bị đờ
đẫn và hoàn toàn đơn độc. Nhưng luôn luôn có điều tích cực trong mọi tình
huống, nếu bạn xem xét kỹ; sau khi cố gắng nghĩ ra điều gì đó trong một
khoảnh khắc, tôi phải thừa nhận rằng cho đến giờ, tôi vẫn chưa bị tấn công
bởi những con chuột mắc bệnh dại.