Ông ta có vẻ giống một giáo viên tiểu học đang giải thích một câu nói
đùa với đứa học sinh mình quý mến, nhưng người đó có lẽ quá ngu ngốc để
có thể hiểu được. Và tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc, bởi vì tôi đã xông
vào đây mà không có bất kỳ suy nghĩ nào sâu sắc hơn ý nghĩ, Chà, thú vị
thật. Sự thiếu kiên nhẫn được dẫn lối bởi mặt trăng của tôi và nỗi tò mò đã
khiến tôi bất cẩn, ông ta đã thấy tôi nhìn trộm vào. Tuy nhiên, ông ta rất hả
hê, và điều đó thật khó chịu, vì vậy tôi thấy mình buộc phải nói điều gì đó,
dù yếu ớt.
'Tại sao lại không chứ, tôi biết điều đó mà", tôi nói. "Ông có biết ngôi
nhà này có một cánh cửa phía trước không ? Và chẳng có con công nào bảo
vệ lúc này."
Ông ta chớp mắt. "Anh đang cảnh báo tôi à ?", ông ta nói.
"Ồ, ông chẳng bao giờ biết ai có thể xông vào dù không được mời."
Tiến sĩ Danco nhếch khóe miệng bên trái lên khoảng nửa phân. "Ồ",
ông ta nói, "nếu người bạn trên bàn mổ của anh là một ví dụ công bằng, tôi
nghĩ rằng mình có thể sẽ ổn thôi, phải không ?". Và tôi phải thừa nhận là
ông ta có lý. Nếu các cầu thủ trong đội chơi chính chẳng gây được ân tượng
gì lớn, hà cớ gì ông ta phải lo sợ những người từ ghế dự bị chứ ? Nếu không
trở nên hơi ngu ngốc vì bị ông ta tiêm loại thuốc nào đó, tôi khá chắc chắn
là mình sẽ nói điều khôn ngoan hơn nhiều, nhưng sự thật là tôi vẫn ở trong
một lớp sương mù hóa chất.
"Tôi hy vọng mình không phải tin rằng cứu trợ đang trên đường tới
?", ông ta nói.
Tôi đã tự hỏi điều tương tự, nhưng nói như vậy dường như không
được thông minh lắm. Thay vào đấy tôi nói, "Hãy tin những gì ông thích",
hy vọng rằng điều đó đủ mơ hồ để khiến ông ta dừng lại, và nguyền rủa sự
chậm chạp của việc hồi phục ý thức.
"Được rồi", ông ta nói. "Tôi tin anh đến đây một mình. Mặc dù tôi tò
mò về lý do tại sao."
"Tôi muốn học kỹ thuật của ông", tôi nói.
"Ồ, tốt", ông ta nói. "Tôi rất vui khi cho anh xem (tận mắt) bàn tay
trước." Ông ta hấp háy nụ cười của mình về phía tôi một lần nữa và nói
thêm: "Và sau đó là bàn chân". Ông ta ngưng lại một lúc, có lẽ là để xem
liệu tôi có cười vì cách chơi chữ vui nhộn của ông ta hay không. Tôi rất tiếc
vì phải làm ông ta thất vọng, nhưng có lẽ sau này, điều đó sẽ có vẻ đáng
cười hơn nếu tôi còn sống sót ra khỏi đây.