"Trên thực tế, ừm, tôi, tôi..", tôi nói, và rất ngạc nhiên khi nghe thấy
chính mình lắp bắp, nhưng tôi không thể nói thêm gì khác, và Doakes chỉ
nhìn tôi như thể cầu xin tôi nói gì đó để anh ta có thể thực hành kỹ năng đặt
câu hỏi của mình, hay thậm chí là để thực hành bài tập bắn súng.
"Hài hước thật", cuối cùng anh ta nói, "Tôi cũng có những chuyện
riêng cần làm, không phải ở đây".
"Thật không ?", tôi hỏi, nhẹ nhõm khi thấy miệng mình một lần nữa
lấy lại khả năng nói tiếng người. "Là chuyện gì thế, trung sĩ ?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mỉm cười, và tôi phải nói rằng
mình đã rất thích nó nếu anh ta chỉ đơn giản là nhảy ra khỏi xe và cắn tôi.
Nhưng thay vào đó, anh ta đáp: "Tôi theo dõi ANH". Sau đó anh ta cho tôi
thêm một chút thời gian để chiêm ngưỡng lớp cao răng của mình trước khi
kéo cửa kính xe lên và biến mất phía sau lớp kính nhuộm màu như con mèo
Cheshire.