lạnh để tìm một lon bia và phát hiện ra chẳng còn gì cả. Và một lúc khác,
tôi ngồi trên sofa. Ti vi đang bật và tôi đã cố gắng hiểu những gì các diễn
viên nói lẫn lý do tại sao một đám đông vô hình lại nghĩ đó là cuộc đối thoại
nhộn nhất mọi thời đại.
Rita nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. "Bọn trẻ ngủ rồi", cô ấy nói.
"Anh thấy thế nào ?"
"Anh thấy rất tuyệt", tôi nói. "Anh ước mình có thể hiểu bộ phim này
buồn cười ở chỗ nào."
Rita đặt một bàn tay lên vai tôi. "Điều đó thực sự làm anh suy nghĩ,
phải không ? Hãy quên những tên xấu xa đi. Trẻ em..." Cô ấy tiến lại gần
hơn và vòng cánh tay ôm tôi, dựa đầu lên vai tôi. "Anh thật là một người
đàn ông tốt, Dexter."
"Không, anh không phải", tôi nói, tự hỏi tại sao cô ấy lại nói những
điều rất lạ như vậy.
Rita ngồi dậy và nhìn một lượt hai bên mắt tôi. "Nhưng anh đúng là
thế, anh biết rõ điều đó mà." Cô ấy mỉm cười và lại tựa đầu lên vai tôi. "Em
nghĩ là... thật tốt khi anh đã đến đây. Để gặp em. Khi anh cảm thấy tệ."
Tôi đã định nói với cô ấy rằng không hẳn như vậy, nhưng ngay sau đó
lại tự nhủ trong đầu: Tôi đã đến đây khi cảm thấy tệ. Đúng, chỉ là để ngăn
Doakes đi xa hơn sau cơn thất vọng khủng khiếp khi mất đi buổi chơi với
Reiter. Nhưng hóa ra sau tất cả, đó lại là một ý tưởng tốt, phải không ? Rita
quen thuộc tốt bụng. Cô ấy rất ấm áp và có mùi dễ chịu. "Thật tốt, Rita", tôi
nói. Tôi ôm cô ấy thật chặt và áp má vào đầu cô ấy.
Chúng tôi cứ ngồi như thế trong vài phút, và sau đó Rita ngọ nguậy
đứng lên rồi kéo tôi dậy. "Lại đây", cô ấy nói. "Để em đưa anh về giường."
Đó là những gì chúng tôi đã làm, và khi tôi ngồi xuống giường, còn
cô ấy trườn đến bên cạnh tôi, chỉ là cô ấy rất đẹp và có mùi rất dễ chịu, quá
ấm áp và thoải mái đến nỗi...
Chà, bia thực sự là công cụ tuyệt vời, phải không ?