Chương 6
Tôi thức dậy trong tình trạng đầu đau nhức, cảm giác ghê tởm và mất
phương hướng. Một tấm ga giường màu hồng phấn kề dưới má tôi. Tấm ga
trên chiếc giường nhỏ nơi tôi thức dậy mỗi ngày không phải màu này, và
cũng không có mùi như thế. Chiếc đệm này dường như quá rộng rãi so với
chiếc giường bánh lăn khiêm tốn của tôi, và thực sự tôi khá chắc chắn đây
cũng không phải là cơn đau đầu của mình nữa.
"Chào buổi sáng, anh chàng điển trai", một giọng nói vang lên dưới
chân tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Rita đứng ở chân giường, nhìn
xuống tôi với một nụ cười tươi rói.
"Ừm", tôi nói, giọng vang lên như tiếng kêu của một con cóc và khiến
đầu tôi đau hơn. Nhưng có vẻ như nó là một loại nỗi đau thú vị, bởi vì nụ
cười của Rita trở nên lớn hơn.
"Đó là những gì em nghĩ", cô ấy nói. "Em sẽ lấy giúp anh vài viên
aspirin." Cô ấy cúi xuống và cọ vào chân tôi. "Mmm", cô ấy nói, sau đó
xoay người rồi đi vào phòng tắm.
Tôi ngồi dậy. Đây có thể là một sai lầm chiến lược, vì nó làm đầu tôi
giần giật liên tục. Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu và chờ đợi những viên
aspirin.
Sẽ mất một chút thời gian để làm quen với cuộc sống bình thường
này.
***
Nhưng lạ thay, nó không thực sự như vậy. Tôi thấy rằng nếu giới hạn
bản thân mình trong một hoặc hai lon bia, tôi có thể thư giãn vừa đủ để nghỉ
ngơi trên sofa. Và như vậy, vài đêm một tuần, với Trung sĩ Doakes luôn-
trung-thành trong gương chiếu hậu, tôi sẽ dừng chân tại nhà Rita sau giờ
làm việc, chơi với Cody và Astor, và ngồi với Rita sau khi bọn trẻ đã ngủ.
Khoảng 10 giờ, tôi sẽ ra cửa. Rita dường như mong đợi để được hôn
khi tôi rời đi, vì vậy, tôi thường sắp xếp để hôn cô ấy khi đứng ở cửa trước
đã mở sẵn - nơi Doakes có thể nhìn thấy. Tôi sẽ sử dụng tất cả kỹ thuật
mình có thể tập hợp từ những bộ phim đã xem, và Rita sẽ vui vẻ đáp lại.
Như thể biến những chuyện đó thành một thói quen, và vì vậy, tôi đã
thêm vào lịch trình của mình một điểm đến thường xuyên mới. Thói quen
mới quá nhàm chán đến nỗi tôi đã phải tự ru con người thật của mình say
ngủ.