Lữ Hành Tối Tăm, nhưng tôi thực sự cần danh tính bí mật của mình. Và cho
đến khi tôi thoát khỏi Doakes, Rita vẫn là áo choàng, quần đỏ và thắt lưng
của tôi - gần như là toàn bộ món ngụy trang.
Rất tốt. Tôi sẽ ngồi trên sofa, có thể là với lon bia trong tay, xem
phim Kẻ sống sót và nghĩ về những biến thể thú vị của trò chơi mà không
bao giờ được phát sóng. Nếu bạn chỉ đơn giản là tính thêm Dexter vào
những kẻ sống sót từ một vụ chìm tàu rồi dạt đến một nơi hoang vắng và
giải thích tiêu đề theo nghĩa đen hơn một chút...
Không phải tất cả mọi thứ đều ảm đạm, lạnh lẽo, và tồi tệ. Một vài lần
trong tuần, tôi đã chơi đá lon với Cody, Astor và những loại sinh vật hoang
dã khác trong cùng khu phố - trò chơi mang chúng ta trở về nơi bắt đầu:
Dexter Gãy Mái Chèo, không thể chèo tới cuộc sống bình thường của mình,
thay vào đó phải thả neo để đón tiếp một nhóm trẻ con và một lon ravioli
(một
loại pasta của Ý)
. Và vào những buổi tối khi trời mưa, chúng tôi ở nhà, ngồi xung
quanh bàn ăn, trong khi Rita bận rộn với việc giặt giũ, rửa bát, hoặc cùng
hoàn thiện những điều hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của cô ấy.
Chỉ có rất ít trò chơi trong nhà ai đó để có thể chơi với hai đứa trẻ
đang tuổi lớn với tâm hồn bị tổn thương như Cody và Astor; hầu hết các trò
chơi cơ bản đều nhàm chán hoặc khiến chúng không thể hiểu được; và quá
nhiều trò chơi với những quân bài dường như đều đòi hỏi một tâm trí đơn
giản thoải mái mà tôi thậm chí không thể giả mạo một cách thuyết phục.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định chơi trò treo cổ - một trò chơi mang tính
giáo dục, sáng tạo, và giết người một cách nhẹ nhàng - khiến tất cả mọi
người hài lòng, kể cả Rita.
Nếu trước mặt Doakes, bạn hỏi tôi liệu có phải cuộc sống với trò chơi
treo cổ và Miller Lite
(một loại bia)
là sở thích của tôi không, tôi sẽ buộc phải thú
nhận rằng Dexter Ô Long thì đậm màu hơn. Tuy nhiên, khi ngày nối ngày
chất chồng và thực tế là tôi đã trượt sâu hơn vào lớp vỏ ngụy trang, tôi đã tự
hỏi mình: có phải tôi đã tận hưởng quá nhiều cuộc sống của một chủ nhà
ngoại ô ?
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tôi đã được an ủi khi nhìn thấy niềm say
mê săn mồi mà Cody và Astor mang đến cho một trò chơi vô hại như treo
cổ. Sự nhiệt tình của chúng để nỗ lực treo cổ nhân vật nhỏ bé làm tôi cảm
thấy giống như tất cả chúng ta đều là một phần của cùng một giống loài.
Khi chúng vui vẻ giết chết được người đàn ông treo cổ vô danh của mình,
tôi cảm thấy một sự gắn bó nhất định.