còn sống. Nhưng Kyle đã khiến em khá bận rộn".
"Nhắc anh ta về Luật lao động, em gái. Ngay cả trung sĩ cũng cần
được nghỉ ngơi."
"Ừm, em không biết chuyện đó", cô ấy nói. "Em cảm thấy khá tốt mà
không có nó." Và giọng Deb khàn khàn, với tiếng cười hai âm tiết không
giống như cô ấy khi muốn tôi chỉ cho cách tốt nhất để cắt xương sống của
con người.
Tôi cố nhớ lại những khi nghe Deborah nói rằng cô ấy cảm thấy khá
tốt; thực sự âm thanh ấy cũng giống như bây giờ. Đột nhiên tôi thấy trống
rỗng. "Em có vẻ rất không giống em, Deborah", tôi nói. "Cái quái gì đã chui
vào trong em thế ?"
Lần này cô ấy cười lâu hơn một chút, nhưng vẫn cứ như đang rất
hạnh phúc, "vẫn như thường", cô ấy nói rồi tiếp tục cười. "Dù sao thì có
chuyện gì thế ?"
"Ờ, không có chuyện gì cả", tôi nói với vẻ ngây thơ nơi đầu lưỡi. "Em
gái duy nhất của anh biến mất trong vài ngày mà không nói một lời, sau đó
xuất hiện như thể cô ấy vừa ra khỏi lực lượng sĩ quan ở Stepford. Vì vậy,
anh tự nhiên tò mò muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra, chấm hết !".
"Ồ, chết thật", cô ấy nói. "Em bị cảm động. Nghe như kiểu một người
anh trai thực sự có tình người vậy."
"Hãy hy vọng nó dừng lại ở đó."
"Cùng ăn trưa thì thế nào ?", cô ấy nói.
"Anh đang đói", tôi đáp. "Relampago's chứ ?"
"Ừm, không", cô ấy nói. "Azul được không ?"
Tôi nghĩ sáng nay, lựa chọn nhà hàng của Deborah cũng có vấn đề
như mọi thứ khác về cô ấy, bởi vì tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Deborah
là người thích bữa tối giản dị, và Azul lại là nơi Hoàng tộc Saudi từng ăn
khi họ ở thị trấn. Rõ ràng việc biến đổi chính mình thành một người ngoài
hành tinh của cô ấy đã hoàn tất.
"Chắc chắn là được, Deb, Azul. Anh sẽ bán xe để trả tiền cho nó và
gặp em ở đó."
"Một giờ", cô ấy nói. "Và đừng lo lắng về tiền bạc. Kyle sẽ trả." Cô
ấy gác máy. Và tôi không thực sự nói AHA ! Nhưng một ánh sáng nhỏ đã
nhấp nháy.
Kyle sẽ trả, phải không ? Ồ, tốt. Và tại Azul, cũng tốt.
***