rằng đó chỉ-là-một-sở-thích của mình. Nhưng toàn bộ mục đích của tôi khi
đến đây là tìm hiểu về Doakes, và khi bạn nhìn thấy một con đường mở ra...
Ồ.. tôi thừa nhận nó có chút hiển nhiên, nhưng dường như việc này đã mang
lại hiệu quá. "Ồ", tôi nói. "Không đúng à ?" Tất cả những năm thực hành
bắt chước biểu hiện của con người đã đền đáp cho tôi ở đây, khi tôi biểu lộ
gương mặt tò mò một cách ngây thơ tốt nhất có thể.
Kyle dường như không thể biết liệu tôi có thực sự ngây thơ như thế
hay không. Ông ta thả lỏng cơ mặt và buông hai bàn tay nắm chặt của mình
ra.
"Em lẽ ra nên cảnh báo anh", Deborah nói. "Anh ấy rất giỏi trong
những chuyện này".
Chutsky thở một hơi thật đều rồi lắc đầu "ừm", ông ta nói. Đoạn ông
ta nỗ lực để ngả người về phía sau và bật cười một lần nữa. "Khá tốt, anh
bạn. Sao anh có thể nghĩ ra tất cả những điều đó ? "
"Ồ, tôi không biết", tôi nói một cách khiêm tốn. "Chỉ là nó có vẻ rõ
ràng. Phần khó là tìm hiểu mối liên quan của Trung sĩ Doakes."
"Lạy Chúa", ông ta vừa nói vừa nắm chặt tay lại một lần nữa.
Deborah nhìn tôi và nở một nụ cười không chính xác với điệu cười cô ấy đã
dành cho Kyle, nhưng nó vẫn mang lại cho tôi cảm giác khá tốt khi biết
thỉnh thoảng cô ấy vẫn có thể nhớ rằng chúng tôi ở cùng một đội. "Em đã
nói với anh là anh ấy rất giỏi", cô ấy nói.
"Lạy Chúa", Kyle tiếp tục nói. Ông ta gõ ngón tay trỏ một cách vô
thức, như thể đang chịu một sự kích hoạt vô hình, sau đó đưa cặp mắt đeo
kính râm của mình sang hướng Deb. "Em đã đúng về điều đó", ông ta nói,
và quay trở lại nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc, ông ta nhìn tôi chăm chú,
có thể để xem liệu tôi có bỏ chạy hoặc bắt đầu nói tiếng Ả Rập hay không,
sau đó gật đầu. 'Trung sĩ Doakes làm sao ?"
"Không phải anh đang cố gắng để gây khó dễ cho Doakes đấy chứ ?",
Deborah hỏi tôi.
"Trong phòng họp của Đội trưởng Matthews", tôi nói, "khi Kyle thấy
Doakes lần đầu tiên, anh đã có lúc nghĩ rằng họ nhận ra nhau".
"Em thì không nhận thấy điều đó", Deborah cau mày nói.
"Em còn bận đỏ mặt", tôi nói. Cô ấy đỏ mặt lần nữa - điều mà tôi nghĩ
là hơi không cần thiết. "Bên cạnh đó Doakes là người đã biết phải gọi cho ai
khi nhìn thấy hiện trường vụ án."
"Doakes biết một số thứ", Chutsky thừa nhận. "Từ nhiệm vụ quân sự
của mình."