thông tin tình báo từ một nguồn mà Holtzer đã khai thác. Vì vậy chúng
tôi phải đếm các thi thể, như một cách để xác nhận thông tin tình báo.
ARVN đã thực sự san bằng nơi này, và chúng tôi khó mà nhận
dạng các thi thể - các mẩu cơ thể vương vãi khắp nơi. Nhưng không có
món vũ khí nào. Tôi bảo Holtzer đây không giống như một nơi hoạt
động của Việt Cộng. Hắn nói, ‘Anh đang nói cái gì vậy? Đây là Tây
Ninh, tất cả những kẻ ở đây đều là Việt Công’. Tôi nói, ‘Thôi nào,
chẳng có món vũ khí nào cả, nguồn thông tin của anh đang làm lãng
phí thời gian của anh. Đã có nhầm lẫn.’ Hắn nói ‘Chẳng có sự nhầm
lẫn nào cả, hẳn phải có hai tá quân địch bị chết.’ Nhưng hắn đang tính
mỗi một mảnh tay chân bị đứt rời là một thi thể riêng biệt.
Về đến căn cứ, hắn viết báo cáo và đề nghị tôi chứng thực nó. Tôi
bảo hắn cút. Có một hai viên sĩ quan ở gần đó, ngoài tầm nghe nhưng
vẫn nhìn thấy chúng tôi. Cuộc tranh cãi nóng lên, và cuối cùng tôi đã
đánh hắn ngất xỉu. Mấy viên sĩ quan đã chứng kiến tất cả, đó cũng
chính là những gì Holtzer muốn, mặc dù tôi không nghĩ hắn mong đợi
cuộc giải phẫu mũi mà hắn cần sau đó. Thường thì những việc kiểu
như thế sẽ không gây nhiều sự chú ý, nhưng vào thời điểm đó việc hợp
tác trên chiến trường giữa Lực lượng Đặc biệt và CIA là một vấn đề
nhạy cảm, và Holtzer biết làm thế nào để tác động tới bộ máy quan
liêu. Hắn làm ra vẻ như tôi sẽ không chứng thực báo cáo của hắn bởi
vì tôi có tư thù cá nhân với hắn. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu
chiến dịch S&D
tiếp theo được dựa vào tin tức tình báo từ cái gọi là
nguồn thông tin chết tiệt của hắn.”
Tôi nuốt một ngụm cà phê. “Sau đó hắn đã gây ra nhiều rắc rối
cho tôi. Hắn là loại người biết phải rót mật vào những cái tai nào, còn
tôi không bao giờ giỏi trò đó. Khi tôi trở về từ chiến tranh, tôi luôn
cảm thấy có một đám mây đen vây phủ tôi, và tôi luôn biết hắn là kẻ
đứng đằng sau nó, cho dù tôi không thể bắt gặp hắn đang giật dây.”