“Đúng vậy, chắc chắn là từ chỗ đang ngồi, tôi có thể cảm nhận
tiếng đàn của cô tốt hơn,” tôi nói, nhìn xung quanh, như thể đang
ngắm nghía sự hoành tráng của Blue Note, nhưng thực ra tôi đang theo
dõi Gã Thờ Ơ.
“Anh muốn ăn gì không?” Cô ấy hỏi. “Tôi đang định đi ăn với
ban nhạc.”
Tôi do dự. Tôi sẽ không có cơ hội điều tra thông tin từ cô ấy khi
có mặt những người khác, và tôi không mặn mà gì với việc mở rộng
mạng lưới người quen vốn luôn nhỏ hẹp của tôi.
“Ồ, hôm nay là đêm trọng đại của cô, buổi biểu diễn đầu tiên của
cô ở Blue Note,” tôi nói. “Có lẽ cô muốn tự mình tận hưởng nó.”
“Không, không,” cô ấy nói, lại ngoảnh nhìn tôi qua vai. “Tôi
muốn anh đi cùng mà. Và anh không muốn gặp những người còn lại
trong nhóm nhạc sao? Tối nay họ thật tuyệt, đúng không?”
Mặt khác, tùy thuộc vào sự tiến triển của buổi tối nay, mày có thể
có cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy sau đó. “Đúng vậy. Khán giả rất
thích cô và nhóm nhạc.”
“Chúng tôi đang nghĩ tới Living Bar. Anh có biết nó không?”
Tốt lắm, tôi nghĩ. Living Bar là một địa điểm rất có không khí ở
Omotesando, được đặt tên một cách kì cục theo kiểu riêng của người
Nhật. Nó ở ngay gần đây, nhưng chúng tôi sẽ phải rẽ ít nhất năm lần
để tới được đó, như vậy tôi có thể kiểm tra đằng sau để xem liệu Gã
Thờ Ơ có đi theo không.
“Dĩ nhiên là biết chứ. Đó là một chuỗi quán bar, đúng không?”
“Vâng, nhưng quán bar ở Omotesando là thú vị hơn cả. Họ phục
vụ rất nhiều món ăn nhẹ hấp dẫn, và quầy bar cũng tuyệt lắm. Những
chai rượu mạch nha đơn ở đó đều được tuyển lựa rất kĩ càng. Mama
nói anh là một người sành sỏi.
“Mama tâng bốc tôi đó thôi,” tôi nói, nghĩ rằng nếu tôi không cẩn
thận, Mama sẽ lập cả một tập tài liệu chết tiệt về tôi và bắt đầu phân
phát lung tung. “Để tôi trả tiền đồ uống đã.”