phụ. Y như rằng, Gã Thờ Ơ đang ở đó, nhẩn nha dạo bước với sự hờ
hững cố ý.
Bốn mươi tám giờ của Benny là thế này ư, tôi nghĩ. Có lẽ đó chỉ
là cách để gã nói rằng “Quyết định ngay đi - lời đề nghị này sẽ hết
hiệu lực vào lúc nửa đêm.” Một điều mà gã học được trong một khóa
học kinh doanh ở đâu đó.
Tay guitar bass và tay trống đang đợi, và chúng tôi rảo bước tới
chỗ họ. “Tomo, Ko, đây là Fujiwara Junichi, quý ông mà tôi đã nhắc
đến,” Midori nói, chỉ vào tôi.
“Hajimemashite?” tôi nói, cúi người chào. “Konya no enso wa
“Này, tối nay hãy dùng tiếng Anh đi,” Midori nói, chuyển sang
tiếng Anh. “Anh Fujiwara, hai anh chàng này đều từng ở New York.
Họ có thể gọi một chiếc tắc xi ở Brooklyn đúng điệu như anh vậy.”
“Vậy thì, xin hãy gọi tôi là John,” tôi nói. Tôi giơ tay ra cho anh
chàng đánh trống.
“Anh có thể gọi tôi là Tom,” cậu ta nói, vừa bắt tay tôi vừa cúi
đầu. Cậu ta có một vẻ cởi mở, gần như bông đùa, và ăn vận giản dị với
quần jean, áo sơ mi vải oxford trắng và một cái áo vét blazer màu
xanh nước biển. Có nét gì đó chân thành trong cái cách cậu ta kết hợp
kiểu chào hỏi của phương Tây và Nhật Bản, và tôi thấy mến cậu ta
ngay lập tức.
“Tôi nhớ là đã gặp anh ở Alfie,” tay bass nói, cẩn thận giơ tay ra.
Gã ăn mặc có thể đoán trước được với chiếc quần jean, áo cổ lọ và áo
vét blazer màu đen, bộ râu quai nón và cặp kính hình chữ nhật càng
khiến vẻ ngoài của gã thêm dữ dằn.
“Tôi cũng vẫn nhớ cậu,” tôi nói, bắt tay gã và chủ ý truyền vào
cái siết tay của mình một chút ấm áp. “Tất cả các bạn đều rất tuyệt
vời. Mama đã nói với tôi trước buổi biểu diễn rằng các bạn sẽ trở
thành những ngôi sao, và tôi có thể thấy là bà ấy nói đúng.”