Cô ấy mỉm cười. “Chúng đã được thanh toán rồi. Đi thôi nào.”
“Cô đã trả tiền hộ tôi ư?”
“Tôi đã nói với quản lí rằng người ngồi giữa hàng đầu tiên là vị
khách đặc biệt của tôi.” Cô ấy chuyển sang nói tiếng Anh “Vì vậy mọi
thứ cứ tự nhiên như ở nhà, ne?” Cô ấy mỉm cười, hài lòng trước cơ hội
được dùng thành ngữ này.
“Vậy thì tốt quá,” tôi nói. “Cảm ơn cô.”
“Anh đợi tôi vài phút được không? Tôi cần vào hậu trường làm
mấy việc.”
Chui vào hậu trường theo cô ấy là một việc quá khó. Nếu chúng
định hành động, chúng sẽ làm bên ngoài. “Được,” tôi nói, đứng dậy và
xoay người để lưng tôi quay về phía sân khấu và tôi có thể quan sát
căn phòng. Nhưng lúc này có quá nhiều người đang đứng dậy và đi
lại, và tôi không thể thấy Gã Thờ Ơ. “Cô muốn tôi đợi ở đâu?”
“Ngay ở đây - năm phút nữa.” Cô ấy quay gót và bước về phía
hậu trường.
Mười lăm phút sau, cô ấy bước ra qua một tấm màn phía cuối sân
khấu. Cô ấy đã thay một cái áo cổ lọ màu đen, bằng lụa hoặc ca sơ mia
mềm, và chiếc quần đen. Tóc cô ấy buông xõa xuống vai, ôm gọn
khuôn mặt.
“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi. Tôi muốn thay đồ - biểu diễn là
một công việc vất vả mà.”
“Không sao,” tôi nói, nhìn cô ấy. “Trông cô tuyệt lắm.”
Cô ấy cười. “Đi thôi nào! Nhóm nhạc đã ra ngoài trước rồi. Tôi
đang đói ngấu đây.
Chúng tôi tiến về phía cửa chính, đi ngang qua mấy fan hâm mộ
vẫn còn nán lại để cảm ơn cô ấy. Nếu mày muốn khử cô ấy và có thể
tính toán thời gian thật khéo léo, tôi nghĩ, mày sẽ đợi ở chân cầu
thang của Caffee Idee, ở đó mày sẽ quan sát được cả cửa chính và cửa