Tôi mỉm cười. “Thực ra còn có một vế thứ ba nữa: “Nếu không
thì anh là một phần của phong cảnh xung quanh’?’
Ken gật đầu như thể thầm khẳng định điều gì. “Đó là điều tệ
nhất.”
Tôi nhún vai. Gã chẳng là gì đối với tôi, và tôi có thể dễ dàng dứt
khỏi chủ đề này. “Thật ra, tôi thực sự chưa hề nghĩ về những việc tôi
làm theo khía cạnh ấy. Vài người gặp khó khăn trong việc xuất khẩu
sang Nhật Bản, tôi giúp đỡ họ, vậy thôi. Nhưng cậu đã nêu ra vài ý
kiến hay. Tôi sẽ suy nghĩ về những gì cậu nói.”
Gã muốn tranh cãi và không biết phải làm gì với những câu trả
lời dĩ hòa vi quý của tôi, đó là một điều tốt. “Uống thêm li nữa đi,” gã
nói.
“Tôi nghĩ tôi đã uống đủ rồi,” Midori nói. “Cũng đã khuya rồi
đấy.”
Trong lúc cô ấy nói, tôi nhận thấy Gã Thờ Ơ, người đang cố ý
nhìn đi chỗ khác, bấm vào một thiết bị nhỏ cỡ một cái bật lửa dùng
một lần mà hắn đang đặt trên đầu gối và chĩa về phía chúng tôi. Mẹ
kiếp, tôi nghĩ. Một cái máy ảnh.
Hắn đang chụp ảnh Midori, và tôi sẽ lọt vào khung hình. Đây là
rủi ro mà tôi sẽ gặp phải nếu ở quá gần cô ấy.
Được rồi. Tôi sẽ phải rời đi với ba người bọn họ, rồi kiếm một cái
cớ, chẳng hạn như bị quên một thứ gì đó, để quay lại quán bar và tóm
gọn hắn khi hắn đang ra ngoài để tiếp tục theo dõi Midori. Tôi sẽ
không để hắn giữ cái máy ảnh đó, với hình của tôi được lưu trên phim.
Nhưng Gã Thờ Ơ đã cho tôi một lựa chọn khác. Hắn đứng dậy và
bắt đầu đi về phía nhà vệ sinh.
“Tôi cũng về luôn đây,” tôi nói, đứng dậy, cảm thấy tim mình bắt
đầu đập mạnh hơn trong lồng ngực. “Nhưng cần vào nhà vệ sinh đã.”
Tôi rời khỏi bàn.
Tôi theo sau Gã Thờ Ơ vài mét khi hắn khéo léo di chuyển trên
sàn nhà đen bóng. Đầu tôi khẽ cúi xuống, tránh giao tiếp bằng mắt với