hắn không bị đổ. Với cánh cửa đóng, bất cứ ai vào nhà vệ sinh sẽ nhìn
thấy chân hắn và chỉ nghĩ căn buồng này đang có người. Nếu may
mắn, thi thể hắn sẽ không bị phát hiện cho đến giờ đóng cửa, sau khi
chúng tôi đã đi từ lâu.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa bằng hông phải và dùng đầu gối để cài
chốt. Sau đó, bám vào mép trên của vách ngăn, tôi đu mình lên và
trườn qua căn buồng bên cạnh. Tôi kéo một đoạn giấy vệ sinh dài từ
móc treo và dùng nó để chùi hai điểm mà tôi đã bám vào. Tôi nhét
giấy vệ sinh vào một bên túi quần, hít một hơi thở sâu, và quay lại
quầy bar.
“Chúng ta về được chưa?” Tôi hỏi, bước tới bàn, điều hòa nhịp
thở.
“Đi thôi,” Midori nói. Ba người họ đứng dậy, và chúng tôi đi về
phía nhân viên thu ngân và cửa ra.
Tom đang cầm hóa đơn, nhưng tôi nhẹ nhàng giành lấy nó từ tay
cậu ta và khăng khăng đòi trả tiền; đó là đặc quyền của tôi sau niềm
vinh hạnh được thưởng thức buổi biểu diễn của họ. Tôi không muốn ai
đó dùng thẻ tín dụng và để lại dấu vết về sự có mặt của chúng tôi ở
đây tối nay.
Khi tôi đang trả tiền, Tom nói, “tôi sẽ quay lại ngay,” và đi về
phía nhà vệ sinh.
“Tôi cũng thế,” Ken tiếp lời, và đi theo cậu ta.
Tôi mường tượng rằng thi thể Gã Thờ Ơ có thể trượt xuống khỏi
bồn cầu khi họ đang ở trong đó. Hoặc cái Định luật Murphy
sẽ chứng
minh tính đúng đắn của nó bằng một cách nào khác. Nhưng những ý
nghĩ ấy không làm tôi bất an lắm. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài
việc bình tĩnh và đợi cho đến khi họ quay lại.
“Cô muốn đi bộ về nhà chứ?” Tôi hỏi Midori. Suốt buổi tối cô ấy
đã nhắc đến chuyện cô ấy sống ở Harajuku, mặc dù dĩ nhiên tôi đã biết
điều đó rồi.