“Anh biết đấy, tôi không hay mời những người mà tôi mới gặp
đến một buổi biểu diễn, hoặc đi chơi sau đó.”
“Chà, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau một lần, vì vậy
nguyên tắc của cô vẫn chưa bị phá vỡ.”
Cô ấy cười. “Anh có muốn uống một li rượu mạch nha nữa
không?”
Tôi nhìn cô ấy, cố gắng phán đoán cô ấy. “Hẳn rồi,” tôi nói. “Và
tôi biết một chỗ mà tôi nghĩ là cô sẽ thích.”
Tôi dẫn cô ấy đến quán Bar Satoh, một tòa nhà hai tầng nhỏ xíu
nằm nép mình trong một loạt những con ngõ chằng chịt như mạng
nhện trong cái góc bên phải được tạo ra bởi đại lộ Omotesando và
đường Meiji. Lộ trình chúng tôi đi cho tôi vài cơ hội để kiểm tra đằng
sau, và tôi thấy rằng không có ai đi theo chúng tôi. Gã Thờ Ơ chỉ có
một mình.
Chúng tôi đi thang máy lên tầng hai, rồi bước qua một cánh cửa
được vây quanh bởi vô vàn những bông dành dành và những loài hoa
khác mà vợ ông Satoh chăm sóc với sự sùng kính. Rẽ phải, bước một
bước, và chúng tôi lập tức thấy Satoh, ông ta đang đứng cai quản cái
quầy bar bằng gỗ anh đào rắn chắc trong ánh đèn mờ, ăn vận hoàn hảo
như mọi khi với áo gi-lê và nơ con bướm.
“Ah, Fujiwara-san
” ông ta nói bằng chất giọng nam trung nhẹ
nhàng, cười tươi rói và cúi đầu chào khi nhìn thấy chúng tôi.
“Irasshaimase
“Ông Satoh, rất vui khi gặp ông,” tôi nói bằng tiếng Nhật. Nhìn
xung quanh, tôi nhận thấy quán bar nhỏ bé này gần như đã chật kín.
“Có còn chỗ cho chúng tôi không vậy?
“Ei, mochiron
” ông ta trả lời. Vừa xin lỗi bằng thứ tiếng Nhật
trịnh trọng, ông ta vừa dồn sáu vị khách ở quầy bar ngồi dịch về phía
bên phải, chừa ra một ghế trống nữa ở phía cuối và đủ chỗ cho Midori
và tôi.