loại nhẹ nhàng từ Lowlands
và tiếp đó là hương vị iốt của những loại
“Tôi nghĩ là chỉ một thôi,” tôi đáp. Tôi liếc nhìn Midori, cô ấy gật
đầu.
“Nhẹ? Hay mạnh?”
Tôi lại nhìn Midori, cô ấy nói, “Mạnh.”
Satoh mỉm cười. “Mạnh” rõ ràng là câu trả lời mà ông ta đang
mong đợi, và tôi biết ông ta đã nghĩ tới một loại đồ uống đặc biệt. Ông
ta quay lại và lấy một chai thủy tinh không nhãn mác từ trước mặt cái
gương đằng sau quầy bar, rồi giơ nó ra cho chúng tôi xem. “Đây là
một chai Ardbeg bốn mươi năm tuổi,” ông ta giải thích. “Từ bờ biển
phía nam đảo Islay. Rất hiếm. Tôi đựng nó trong một cái chai không
nhãn mác bởi vì tôi sợ người nào nhận ra có thể sẽ cố đánh cắp nó.”
Ông ta lấy ra hai cái li sạch như lau như li và đặt chúng xuống
trước mặt chúng tôi. “Nguyên chất nhé?” Ông ta hỏi, vì không rõ sở
thích của Midori.
“Hai
,” cô ấy trả lời, trước cái gật đầu tán thành đầy nhẹ nhõm
của Satoh. Ông ta cẩn thận rót thứ chất lỏng màu đồng thiếc vào hai
cái li và đóng nút chai lại.
“Điểm đặc biệt của loại rượu này là sự cân bằng của các hương vị
- bình thường thì chúng sẽ phá hoặc át nhau,” ông ta bảo chúng tôi,
giọng khẽ khàng và hơi nghiêm túc. “Có mùi than bùn, khói, nước
hoa, rượu sherry, và muối biển. Phải mất bốn mươi năm loại rượu này
mới phát huy hết tiềm năng của nó, giống như con người vậy. Mời hai
vị thưởng thức.” Ông ta cúi đầu và đi sang đầu kia của quầy bar.
“Tôi gần như không dám uống,” Midori nói, mỉm cười và giơ cái
li lên trước mặt, ngắm nghía ánh đèn biến thứ chất lỏng ấy thành màu
hổ phách.