Cảm ơn Satoh và xin lỗi những vị khách khác, chúng tôi len vào
chỗ ngồi của mình. Đầu Midori quay ngang ngửa khi cô ấy ngắm nhìn
sự bài trí: từng chai, từng chai whiskey thuộc những loại khác nhau -
nhiều loại không nổi tiếng và có vẻ lâu đời - không chỉ được trưng sau
quầy bar mà còn được bày trên những cái giá và đồ gỗ ở khắp phòng.
Bộ sưu tập đa dạng về nền văn hóa Hoa Kỳ như một chiếc xe đạp
Schwinn cũ treo lơ lửng trên bức tường hậu, một chiếc điện thoại quay
số màu đen kiểu cổ chắc phải nặng gần năm mươi cân, một bức ảnh
đóng khung của Tổng thống Kennedy. Như một sự bổ sung cho chính
sách chỉ bán rượu whiskey, Satoh không mở loại nhạc nào khác ngoài
jazz, và giọng hát của ca sĩ kiêm nhà thơ Kurt Elling được phát ra ấm
áp từ dàn âm thanh Marantz đằng sau quầy bar, kèm theo đó là tiếng
lầm rầm trò chuyện và những tiếng cười kìm nén.
“Tôi... yêu nơi này!” Midori thì thầm với tôi bằng tiếng Anh khi
chúng tôi ngồi xuống.
“Nó thật tuyệt vời, đúng không?” Tôi nói, hài lòng vì cô ấy đánh
giá cao nó. “Satoh từng là một sarariman nhưng đã thoát khỏi cuộc
sống bon chen ấy. Ông ấy yêu whiskey và nhạc jazz, và đã tiết kiệm
từng yên cho đến khi mở được quán bar này mười năm trước. Tôi nghĩ
nó là quán bar tốt nhất ở Nhật Bản.”
Satoh đi tới, và tôi giới thiệu Midori. “À, dĩ nhiên rồi!” Ông ta
thốt lên bằng tiếng Nhật. Thò tay xuống dưới quầy, ông ta lục lọi một
lúc cho đến khi thấy thứ ông ta đang tìm kiếm: một đĩa CD của
Midori. Midori phải năn nỉ ông ta đừng mở nó.
“Tối nay ông định giới thiệu cho chúng tôi loại rượu gì?” Tôi hỏi
ông ta. Mỗi năm Satoh đến Scotland bốn lần và đã giới thiệu cho tôi
những loại rượu mạch nha gần như không có ở bất cứ nơi nào khác
trên đất Nhật Bản.
“Anh định uống mấy li?” Ông ta hỏi. Nếu câu trả lời là một vài li,
ông ta sẽ mở ra cho chúng tôi một cuộc nếm rượu, bắt đầu với một