Cô ấy mỉm cười. “Đó là một việc thú vị.”
Ba phút sau, Tom và Ken quay lại. Tôi thấy họ đang cười về một
chuyện gì đó khi họ tiến về phía chúng tôi, và biết rằng họ đã không
phát hiện ra Gã Thờ Ơ.
Chúng tôi ra ngoài và bước lên những bậc cầu thang để hòa mình
vào buổi tối lạnh lẽo của Omotesando.
“Tôi để ô tô ở Blue Note,” Ken nói khi chúng tôi đã ở ngoài
đường. Gã nhìn Midori. “Có ai cần đi nhờ không?”
Midori lắc đầu. “Không cần đâu. Cảm ơn.”
“Tôi sẽ đi tàu điện ngầm,” tôi nói với gã. “Nhưng dù sao vẫn cảm
ơn cậu.”
“Tôi sẽ đi với anh,” Tom nói, xua đi nỗi căng thẳng nhỏ bé mà tôi
có thể cảm thấy đang dâng lên khi Ken có vẻ suy đoán điều gì. “John,
rất vui khi gặp anh tối nay. Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đến, và vì
bữa tối và đồ uống nữa.”
Tôi cúi đầu. “Không có gì. Tôi hi vọng chúng ta sẽ còn có thêm
một dịp khác.”
Ken gật đầu. “Chắc chắn rồi,” gã nói, rõ ràng chẳng mấy hào
hứng. Tom lùi lại một bước, đó là ám hiệu của cậu ta với Ken, tôi biết,
và chúng tôi cùng tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon.
Midori và tôi chầm chậm dạo bước về phía đường Omotesando.
“Anh ổn chứ?” Cô ấy hỏi khi Tom và Ken đã ra khỏi tầm nghe.
“Tôi thấy vui lắm,” tôi nói. “Họ là những người thú vị.”
“Ken có thể khiến anh khó chịu.”
Tôi nhún vai. “Cậu ta hơi ghen vì cô đã mời một người khác đi
cùng, vậy thôi.”
“Anh ta còn trẻ mà. Cảm ơn anh vì tối nay đã cư xử nhẹ nhàng
với anh ta.”
“Không có gì.”