Và rồi, khi tôi tới đó, trong một cuộc chiến chống lại những người
châu Á, tôi càng phải chứng tỏ điều đó hơn nữa, vì thế tôi đã ở lại. Tôi
nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Tôi đã làm một vài chuyện điên rồ.”
Chúng tôi im lặng trong thoáng chốc. Rồi cô ấy nói, “Có phải đó
là những điều “ám ảnh” anh như anh đã nói?”
“Một vài trong số chúng,” tôi nói với giọng điềm tĩnh. Nhưng tôi
sẽ không kể gì thêm. Cô ấy có những nguyên tắc về việc mời người lạ
đến những buổi biểu diễn, nhưng những nguyên tắc của tôi liên quan
đến những vấn đề này còn nghiêm khắc hơn nhiều. Chúng tôi đang tới
gần những chuyện mà ngay cả tôi cũng không dám nhìn thẳng vào.
Những ngón tay cô ấy đang đặt nhẹ nhàng trên thành li, và không
nghĩ ngợi gì, tôi đưa tay ra và nắm lấy tay cô ấy, rồi nâng chúng lên
trước mặt tôi. “Tôi chắc chắn là qua bàn tay cô, tôi có thể nhận ra cô
chơi piano,” tôi nói. “Ngón tay cô mảnh mai, nhưng trông chúng rất
khỏe khoắn.”
Cô ấy lật bàn tay lại, và giờ thì đến lượt cô ấy nắm tay tôi. “Anh
có thể nhận ra nhiều điều từ bàn tay của một người,” cô ấy nói. “Ở bàn
tay tôi anh thấy piano. Ở bàn tay anh tôi thấy bushido. Nhưng là trên
các khớp ở đốt ngón tay, không phải những đốt xương trên mu bàn
tay... anh tập môn võ gì vậy, judo? Hay aikido?”
Bushido là võ sĩ đạo. Cô ấy đang nói về những vết chai sần trên
khớp của đốt thứ nhất và thứ hai ở tất cả các ngón tay tôi, kết quả của
nhiều năm túm và vặn những bộ judogi bằng vải bông nặng trịch. Cô
ấy đang cầm tay tôi với vẻ nghiêm túc, như thể định soi xét chúng,
nhưng trong sự đụng chạm ấy có một nét dịu dàng khiến tôi cảm thấy
như có một luồng điện tê rần chạy lan lên hai cánh tay.
Tôi rút tay về, sợ rằng cô ấy có thể nhận ra một điều gì đó khác từ
chúng. “Dạo này tôi chỉ tập judo thôi. Ghì, quật, siết... đó là môn võ
thuật thiết thực nhất. Và Kokodan là địa điểm tập judo tốt nhất trên thế
giới.”