nó. Có lẽ nếu tôi uống thêm một li nữa, nó sẽ biến mất.”
“Không, tôi sẽ không muốn như thế đâu,” tôi nói, cố gắng ngăn
lại cảm giác bị hút vào đôi mắt đen của cô ấy. “Tôi thích sado”
Cô ấy mỉm cười. “Anh còn thích gì nữa?”
Cô ấy đang đi tới đâu vậy? “Tôi không biết. Nhiều thứ lắm. Tôi
thích xem cô chơi đàn.”
“Anh nói rõ hơn đi.”
Tôi nhấp một ngụm Ardbeg, mùi khói và than bùn len qua lưỡi và
họng tôi. “Tôi thích cái cách cô bắt đầu một cách điềm tĩnh, và dần
dần phát triển lên cao trào. Tôi thích cái cách ban đầu cô là người chơi
nhạc, rồi sau đó, có vẻ như âm nhạc lại đang chơi cô. Cách cô hòa
mình với nó. Bởi vì khi tôi cảm thấy điều đó đang xảy ra với cô, thì
chính tôi cũng bị chìm đắm trong tiếng đàn. Nó kéo tôi ra khỏi bản
thân mình. Tôi có thể nhận ra nó khiến cô cảm thấy đầy sức sống như
thế nào, và nó cũng khiến tôi cảm thấy như thế.”
“Còn gì nữa?”
Tôi bật cười. “Còn gì nữa ư? Như thế chưa đủ sao?”
“Chưa đủ, nếu vẫn còn có điều gì đó.”
Tôi xoay đi xoay lại cái li trong tay, ngắm nhìn những ánh đèn
phản chiếu bên trong nó.
“Tôi luôn có cảm giác cô đang kiếm tìm một thứ gì đó khi chơi
đàn nhưng lại không thể tìm thấy. Vì vậy cô tìm kiếm dữ dội hơn,
nhưng nó vẫn trốn tránh cô, và giai điệu bắt đầu trở nên căng thẳng,
thế rồi đến một lúc nào đó cô chợt nhận ra cô sẽ không tìm thấy nó, cô
thực sự không thể, và sự căng thẳng biến mất và tiếng đàn chuyển
sang buồn bã, nhưng đó là một nỗi buồn đẹp, một nỗi buồn lịch duyệt,
chấp nhận.”
Một lần nữa tôi lại ý thức được rằng ở cô ấy có điều gì đó khiến
tôi cởi mở quá nhiều, bộc lộ quá nhiều. Tôi cần kiểm soát điều này.