“Việc anh cảm nhận được điều đó trong tiếng đàn của tôi có ý
nghĩa với tôi rất nhiều,” cô ấy nói sau một thoáng im lặng. “Bởi vì đó
chính là điều mà tôi đang cố gắng thể hiện. Anh có biết mono no
aware không?”
“Tôi nghĩ là có. ‘Mối bi cảm với vạn vật’, đúng không?”
“Đó là cách hiểu thông thường. Tôi thích hiểu là ‘nỗi buồn
thương với con người’ hơn.”
Tôi ngạc nhiên khi thấy mình bị lay động bởi ý tưởng ấy. “Tôi
chưa từng nghĩ như thế,” tôi khẽ nói.
“Tôi nhớ có một lần, hồi đang sống ở Chiba, tôi đã đi dạo vào
một đêm mùa đông. Hôm ấy tiết trời ấm áp lạ thường, tôi cởi áo khoác
ra và ngồi xuống sân chơi của ngôi trường tôi học hồi còn nhỏ, hoàn
toàn chỉ có một mình, và ngắm nhìn những bóng cây in lên nền trời.
Tôi ý thức mạnh mẽ rằng rồi một ngày kia, tôi sẽ ra đi, nhưng những
cái cây vẫn sẽ ở đây, mặt trăng vẫn sẽ treo lơ lửng bên trên chúng,
chiếu rọi xuống cảnh vật bên dưới, và điều đó khiến tôi bật khóc,
nhưng là một kiểu khóc dễ chịu, bởi vì tôi biết nó phải như vậy. Tôi
phải chấp nhận nó bởi vì mọi thứ đều như thế cả. Mọi thứ đều có kết
thúc. Đó là mono no aware”
Mọi thứ đều có kết thúc. “Đúng vậy,” tôi nói, nghĩ về bố cô ấy.
Chúng tôi im lặng trong thoáng chốc. Rồi tôi hỏi, “Ken nói cô là
người cực đoan là có ý gì vậy?”
Cô ấy nhấp một ngụm Ardbeg trong li của mình. “Anh ta là một
người lãng mạn. Tôi không phải là người cực đoan. Chỉ nổi loạn thôi.”
“Nổi loạn thế nào?”
“Thử nhìn xung quanh anh đi, John. Nhật Bản đang trong tình
trạng cực kì tồi tệ. LDP, các quan chức chính phủ, họ đang hút đến cạn
kiệt từng giọt máu của đất nước này.”
“Đúng là cũng có những vấn đề,” tôi đồng tình.