Tôi đẩy Midori sang bên phải, tránh xa vị trí của gã mũi tẹt ấy.
“Làm sao anh biết... làm sao anh biết có người trong căn hộ của tôi?”
Cô ấy hỏi. “Làm sao anh biết chuyên gì đang xảy ra?”
“Tôi chỉ biết thôi, được chưa?” Tôi nói, vừa đi vừa quay ngang
quay ngửa để kiểm tra xem có nguy hiểm nào không. “Midori, nếu tôi
là đồng bọn của những kẻ đó, việc gì tôi phải giả vờ như thế này?
Chúng đã tóm được cô như chúng muốn. Hãy để tôi giúp cô. Tôi
không muốn thấy cô bị tổn thương. Đó là lí do duy nhất khiến tôi có
mặt ở đây.
Tôi thấy gã mũi tẹt đi vào bên trong khi chúng tôi rời khỏi hiện
trường, chắc là để giúp đỡ mấy tên đồng bọn đang nằm gục một chỗ
của hắn.
Nếu chúng định đưa cô ấy đi đâu đó, chúng sẽ có một chiếc xe.
Tôi nhìn quanh, nhưng có quá nhiều xe cộ đỗ trong khu vực này nên
tôi không thể xác định được xe của chúng.
“Chúng có nói là sẽ đưa cô đi đâu không?” Tôi hỏi. “Chúng là
người của ai?”
“Không,” cô ấy nói. “Tôi đã bảo anh rồi, chúng chỉ nói chúng là
người của cảnh sát.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Xe chúng ở nơi chết tiệt nào nhỉ? Có thế
chúng còn có đồng bọn. Được rồi, đi thôi, cứ tiếp tục bước đi, chúng
sẽ phải lộ diện nếu chúng muốn tóm mày.
Chúng tôi băng ngang qua bãi đỗ xe tối tăm của tòa nhà đối diện,
bước vào đại lộ Omotesando, và bắt một chiếc tắc xi. Tôi bảo tài xế
đưa chúng tôi đến Cửa hàng bách hóa Seibu ở Shibuya. Tôi kiểm tra
những chiếc gương chiếu hậu trong lúc xe lăn bánh. Chỉ có vài chiếc ô
tô trên đường, và không chiếc nào tỏ ra là đang cô bám đuôi chúng tôi.
Tôi nghĩ đến một khách sạn tình yêu. Khách sạn tình yêu là một
nơi lưu trú của Nhật, sinh ra từ sự thiếu thốn nhà cửa. Với các gia
đình, đôi khi là các gia đình nhiều thế hệ, sống chen chúc trong những
căn hộ nhỏ, người bố và người mẹ cần tìm đến một chốn riêng tư. Đó