mới đúng chứ! Nói cho tôi nghe anh là gã khốn kiếp nào, nếu không
tôi thể tôi sẽ đến gặp cảnh sát, và tôi chẳng cần quan tâm chuyện gì
xảy ra sau đó!”
Vậy là đã có tiến triển, trong chừng mực nào đó, tôi nghĩ. Cô
muốn biết điều gì?”
“Mọi thứ!”
“Được.”
“Bắt đầu từ việc, mấy gã trong căn hộ của tôi là ai?”
“Được.”
“Chúng là ai?”
“Tôi không biết chúng là ai cả.”
“Nhưng anh biết chúng có mặt ở đó?”
Cô ấy sẽ kéo mạnh sợi chỉ bị tuột ấy cho đến khi toàn bộ miếng
vải bị tháo gỡ hết. Tôi không biết làm thế nào để tránh được việc đó.
“Đúng.”
“Bằng cách nào?”
“Bởi vì căn hộ của cô bị cài thiết bị nghe trộm.”
“Bởi vì căn hộ của tôi bị cài thiết bị nghe trộm... Anh cùng hội
với chúng?”
“Không.”
“Làm ơn đừng đưa ra cho tôi những câu trả lời một từ nữa được
không? Nào, căn hộ của tôi bị cài thiết bị nghe trộm, bởi ai, bởi anh
à?”
Vậy đấy. “Phải.”
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi ngồi xuống giường. “Anh làm việc
cho ai?” Cô ấy hỏi, giọng đều đều.
“Chuyện đó không quan trọng.”
Một lúc lâu nữa, và giọng điệu đều đều ấy lại cất lên: “Vậy hãy
nói tôi nghe anh muốn gì.”