Tôi nhìn cô ấy, muốn cô ấy nhìn vào mắt tôi. “Tôi muốn đảm bảo
rằng cô không bị tổn thương.”
Vẻ mặt cô ấy hoàn toàn lãnh đạm. “Và anh sẽ làm điều đó bằng
cách...”
“Mấy gã đó đang truy đuổi cô bởi vì chúng nghĩ cô có một thứ có
thể làm hại chúng. Tôi không biết đó là thứ gì. Nhưng chỉ cần chúng
nghĩ là cô có nó, cô sẽ không được an toàn.”
“Nhưng nếu tôi đưa thứ đó cho anh...”
“Vì không biết thứ đó là gì, nên tôi không biết liệu đưa nó cho tôi
thì có ích gì không. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không có mặt ở đây vì
nó. Tôi chỉ không muốn cô bị tổn thương.”
“Anh có biết tôi nghĩ anh sẽ nói gì không? ‘Hãy đưa nó cho tôi để
tôi có thể giúp cô.’ ”
“Tôi hiểu.”
“Tôi không chắc là anh hiểu.”
“Không quan trọng. Hãy kể cho tôi nghe về cha cô.”
Cô ấy im lặng một lúc lâu. Tôi biết cô ấy sắp nói gì, và đúng là
thế: “Hóa ra đây là lí do khiến anh hỏi tôi tất cả những câu hỏi lần
trước. Anh đã đến Alfie và, Chúa ơi, tất cả những chuyện sau đó...
Anh đã lợi dụng tôi ngay từ đầu.”
“Những gì cô nói cũng có phần đúng. Nhưng không hoàn toàn.
Giờ thì hãy kể tôi nghe về cha cô đi.”
“Không.”
Tôi cảm thấy một cục tức dâng lên trong cổ. Bình tĩnh nào, John.
“Gã phóng viên đó cũng đang hỏi cô, phải không? Cái gã Bulfinch ấy?
Cô đã nói gì với gã?”
Cô ấy nhìn tôi, cố gắng đoán xem tôi biết được chừng nào. “Tôi
không biết anh đang nói gì.”
Tôi nhìn ra cửa và nghĩ, Đi thôi. Hãy đi đi.