Nhưng thay vào đó, tôi nói: “Nghe tôi đi, Midori. Tất cả những gì
tôi phải làm chỉ là bước ra ngoài qua cánh cửa kia. Cô mới chính là
người sẽ không thể ngủ trong căn hộ của mình, sợ phải đến gặp cảnh
sát, và không thể quay lại với cuộc sống bình thường. Vì vậy cô nên
hợp tác với tôi, nếu không cô sẽ phải tự giải quyết chuyện này một
mình.”
Một khoảng thời gian dài, có lẽ cả một phút, trôi qua. Rồi cô ấy
nói, “Bulfinch nói cha tôi phải đưa một thứ cho anh ta vào buổi sáng
hôm cha tôi chết, nhưng Bulfinch chưa nhận được nó. Anh ta muốn
biết liệu tôi có giữ nó hay không, hay liệu tôi có biết nó đang ở đâu
không.”
“Nó là cái gì?”
“Một cái đĩa vi tính. Anh ta chỉ tiết lộ như vậy thôi. Anh ta bảo
rằng nếu anh ta giải thích nhiều hơn nữa, tôi sẽ gặp nguy hiểm.”
“Gã đã làm hại cô chỉ bằng cách nói chuyện với cô rồi. Gã đã bị
theo dõi bên ngoài Alfie.” Tôi ấn những ngón tay lên mắt. “Cô có biết
gì về cái đĩa đó không?”
“Không.”
Tôi nhìn cô ấy, cố gắng phán đoán. “Tôi không nghĩ tôi phải nói
với cô điều này, những kẻ muốn lấy cái đĩa sẽ không từ một thủ đoạn
nào để lấy được nó.”
“Tôi hiểu mà.”
“Được rồi, hãy ráp nối những gì chúng ta đã biết. Tất cả mọi
người đều nghĩ cha cô đã nói gì đó với cô, hoặc đưa cho cô thứ gì đó.
Ông ấy có làm vậy không? Ông ấy có kể với cô điều gì, hay đưa cho
cô vài tài liệu nào đó, chẳng hạn, hay bất cứ thứ gì mà ông ấy nói là
quan trọng không?”
“Không. Theo tôi nhớ thì không có gì cả.”
“Cô thử nhớ lại đi. Một cái chìa khóa két an toàn? Một cái chìa
khóa của một ngăn tủ đựng đồ? Ông ấy có nói với cô rằng ông ấy đã