Cô ấy lại chạm vào mặt tôi, và tôi thấy một nỗi thông cảm sâu sắc
trong mắt cô ấy. “Anh nói đúng. Anh đã trải qua những nỗi kinh
hoàng. Em đã không biết gì cả.”
Tôi cầm tay cô ấy và nhẹ nhàng bỏ chúng ra. “Khoan đã, anh còn
chưa kể với em phần quan trọng nhất. Cái thông tin rằng ngôi làng đó
là một thành lũy của Việt Cộng ư? Hoàn toàn nhảm nhí. Không có hệ
thống đường hầm nào, không một kho gạo hay vũ khí.”
“Sonna, sonna koto
...,” cô ấy nói. “Ý anh là... nhưng, John à,
anh cũng không biết gì mà.”
Tôi nhún vai. “Thậm chí không có cả vết bánh xe của kẻ chỉ
điểm, đáng lẽ bọn anh phải dành một giây để kiểm tra điều đó trước
khi bắt đầu tàn sát mọi người.”
“Nhưng hồi đó anh còn quá trẻ. Anh đã không tỉnh táo vì sợ hãi,
giận dữ.”
Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn tôi. Không sao. Sau chừng
ấy thời gian, những lời nói đó có vẻ chẳng còn tác dụng với tôi, chúng
chỉ là những âm thanh không có nội dung.
“Đó có phải là điều anh muốn nói vào buổi tối đầu tiên chúng ta
gặp nhau không?” Cô ấy hỏi. “Về việc anh không phải là một người
bao dung?”
Tôi nhớ rằng mình đã nói thế với cô ấy, và cô ấy có vẻ đã định
hỏi tôi về điều đó, nhưng rồi lại thôi. “Thật ra, ý anh không phải vậy.
Lúc ấy anh đang nghĩ về những người khác, không phải bản thân anh.
Nhưng anh cho rằng nó cũng có thể áp dụng cho anh.”
Cô ấy chậm rãi gật đầu, rồi nói, “Em có một người bạn ở Chiba
tên là Mika. Hồi em ở New York, cô ấy đã gây ra một tai nạn xe hơi.
Cô ấy đâm vào một cô bé đang chơi trên đường. Lúc ấy Mika đang lái
xe với tốc độ bốn mươi lăm kilomét trên giờ, giới hạn tốc độ, và cô bé
lao thẳng xe đạp ra trước mũi xe cô ấy. Cô ấy chẳng thể làm được gì.