“Xuất phát điểm cho mối liên hệ với Shinto là gì vậy?” Tôi hỏi.
“Shinto là một tổ chức lớn, với các thầy tu trông nom các đền thờ
ở cấp quốc gia, địa phương, thậm chí là khu vực. Kết quả là, các đền
thờ thu về rất nhiều tiền quyên góp và có tài chính dồi dào - vì vậy họ
có khả năng bảo trợ cho các chính trị gia mà họ ủng hộ. Và Yamaoto
muốn Shinto có một vai trò lớn hơn nữa ở Nhật Bản, điều đó đồng
nghĩa với việc tăng thêm quyền lực cho các thầy tu.”
“Vậy ra các đền thờ đóng góp một phần cho ngân quỹ của y?
“Vâng, nhưng còn hơn thế kìa. Shinto là một phần trong cương
lĩnh của Đảng Niềm Tin. Đảng này muốn nó được giảng dạy trong
trường học; nó muốn hình thành một liên minh ngăn ngừa tội ác giữa
cảnh sát và các đền thờ địa phương. Anh đừng quên, Shinto nằm ở vị
trí trung tâm của chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản trước chiến tranh. Nó
thuộc về một mình Nhật Bản, và có thể dễ dàng bị bẻ cong - đã bị bẻ
cong - để khuyến khích văn hóa bài ngoại của Yamato Gokoro, linh
hồn Nhật Bản. Và ngày nay nó đang nổi lên ở Nhật Bản, mặc dù
không nhiều người nhận ra nó bên ngoài đất nước này.”
“Cậu nói tổng hành dinh của họ ở Shibakoen,” tôi nói.
“Đúng vậy.”
“Được rồi. Trong khi cậu đang bẻ mật mã đó, tôi sẽ cần một thiết
bị theo dõi - hồng ngoại và laser. Và video. Cả một thiết bị truyền âm
nữa, trong trường hợp tôi có thể vào trong. Tôi muốn nghe lén những
người bạn của chúng ta ở Đảng Niềm Tin.”
“Tại sao?”
“Tôi cần thêm thông tin. Cái đĩa này là của ai? Những ai đang cố
lấy lại nó? Tại sao? Không có thông tin đó, tôi không thể làm gì nhiều
để bảo vệ chính mình hay Midori.”
“Anh cần tới khá gần tòa nhà để sử dụng thiết bị đó, đừng nghĩ
đến chuyện gài một thiết bị truyền âm. Nguy hiểm lắm. Tại sao anh
không chờ tôi bẻ xong mật mã? Có lẽ mọi thứ anh cần biết đã nằm sẵn
trong đó.”