cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra. Tôi đưa cô ấy gói đồ mà tôi
đã mua, dặn rằng cô ấy nên đeo khăn và kính râm khi ra ngoài. Tôi
cho cô ấy địa chỉ của Harry, bảo cô ấy chuẩn bị và tới đó gặp tôi trong
hai tiếng nữa.
Khi tôi tới nhà Harry, cậu ta đang chạy cái đĩa của Kawamura.
Nửa tiếng sau, chuông cửa reo; Harry bước tới hệ thống điện thoại gọi
cửa, nhấn một nút, và nói, “Hai.”
“Watashi desu
” là câu trả lời. Tôi gật đầu, đứng dậy để kiểm tra
cửa sổ, và Harry nhấn nút để mở cổng chính. Rồi cậu ta bước ra cửa,
mở nó, và nhòm ra ngoài. Anh nên nhìn xem người nào đang đến
trước khi họ tới được chỗ anh, trong lúc anh vẫn có thời gian để phản
ứng.
Một phút sau cậu ta mở rộng cửa và ra hiệu cho Midori bước vào.
Tôi nói với cô ấy bằng tiếng Nhật, “Đây là Harry, người bạn mà
anh đã kể với em. Cậu ta hơi nhút nhát trước mặt người lạ bởi vì cậu ta
suốt ngày kè kè bên những chiếc máy tính. Hãy tỏ ra thân thiện với
cậu ta và một lát sau cậu ta sẽ cởi mở với em.”
“Hajimemashite
? Midori nói, quay sang Harry và cúi đầu chào.
“Rất vui được gặp chị,” Harry đáp bằng tiếng Nhật. Cậu ta đang
hấp háy mắt liên tục, và tôi có thể nhận ra cậu ta đang căng thẳng.
“Làm ơn đừng nghe lời bạn tôi. Chính phủ đã thí nghiệm các loại
thuốc trên người anh ấy trong chiến tranh, vì vậy anh ấy đã mắc chứng
lão suy sớm.”
Harry? Tôi nghĩ, ngạc nhiên trước sự nhanh nhảu bất chợt của
cậu ta.
Midori làm bộ ngây thơ và nói, “Tình trạng đó là do thuốc gây ra
à?”
Cô ấy đang hùa theo lời bông đùa của cậu ta, tôi vui mừng khi
nhận thấy điều đó. Harry nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ, có lẽ vì cảm