Gần ba giờ, tôi thấy Harry xuất hiện trên phố. Cậu ta không nhìn
thấy tôi cho đến khi vào trong.
“Lúc nào anh cũng ngồi quay lưng vào tường nhỉ,” cậu ta nói,
bước tới.
“Tôi thích ngắm cảnh,” tôi trả lời thản nhiên. Hầu hết mọi người
chẳng để ý gì đến những chuyện này, nhưng tôi đã dạy cậu ta đó là
điều cần chú ý khi bước vào một nơi nào đó. Những người ngồi quay
lưng ra cửa là những người bình thường; còn những ai ngồi ở những vị
trí chiến lược có thể là những tay cáo già hoặc đã từng được huấn
luyện, những kẻ có thể đáng chú ý hơn một chút.
Tôi gặp Harry lần đầu khoảng năm năm trước ở Roppongi, nơi
cậu ta dính vào một vụ rắc rối với vài tay lính thủy đánh bộ Mỹ đang
say xỉn trong một quán bar, chỗ tôi tình cờ có mặt để giết thời gian
trước một cuộc hẹn. Harry có vẻ ngoài khá lập dị: đôi khi quần áo của
cậu ta chẳng vừa vặn chút nào như thể cậu ta đã ăn cắp chúng từ một
dây phơi quần áo nào đó, và cậu ta có thói quen nhìn chằm chằm một
cách vô thức vào bất cứ thứ gì thu hút mình. Chính cái nhìn đó đã gây
sự chú ý với đám lính thủy đánh bộ Mỹ và một tên trong bọn đã lớn
tiếng đe dọa cắm cặp kính dày cộp của Harry vào cái mông Nhật Bản
của cậu nếu cậu không tìm chỗ khác mà nhìn. Harry lập tức tuân theo,
nhưng dấu hiệu yếu đuối hiển nhiên này chỉ càng khuyến khích bọn
lính. Khi chúng theo Harry ra ngoài, và tôi nhận thấy cậu ta thậm chí
không để ý chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cũng đi theo họ. Tôi không ưa gì
bọn côn đồ - một di chứng từ thời thơ ấu.
Cuối cùng, đám lính phải giải quyết với tôi thay vì Harry, và kết
quả không như chúng đã định. Harry rất cảm kích.
Hóa ra cậu ta có vài kĩ năng hữu ích. Cậu ta sinh ra ở Mỹ trong
một gia đình có bố mẹ là người Nhật và lớn lên như một đứa trẻ song
ngữ, mỗi mùa hè lại về ở với ông bà ở ngoại ô Tokyo. Cậu ta học đại
học và cao học ở Mỹ, kiếm được tấm bằng trong lĩnh vực toán học
ứng dụng và mật mã. Ở trường cao học, cậu ta dính vào rắc rối khi