xâm nhập trái phép các tài liệu của trường mà một vị giáo sư chuyên
ngành mật mã đã khoác lác là không ai có thể xâm nhập được. Ngoài
ra còn có vài chuyện không vui với FBI, khi họ truy ra rằng Harry
chính là thủ phạm thực hiện các vụ thăm dò Cơ quan Tiết kiệm và Vay
nợ quốc gia và các tổ chức tài chính khác. Vài nhân vật cấp cao trong
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ biết được trò đùa tinh nghịch này và đã
sắp xếp cho Harry làm việc ở Fort Meade, đổi lại họ sẽ gột rửa cái
“thành tích” tấn công máy tính đang ngày một dày thêm trong hồ sơ lí
lịch của cậu ta.
Harry làm việc cho NSA trong vài năm, giúp họ thâm nhập vào
hệ thống máy tính được bảo mật của các tập đoàn và chính phủ khắp
nơi trên thế giới, và trong thời gian đó cậu ta đã học được những trò
ma thuật về máy tính ám muội nhất của NSA. Cậu ta quay lại Nhật
Bản vào giữa thập niên chín mươi, đảm nhiệm công việc tư vấn an
ninh máy tính cho một hãng tư vấn toàn cầu lớn. Dĩ nhiên họ đã kiểm
tra kĩ lưỡng lai lịch của cậu ta, nhưng hồ sơ lí lịch trong sạch cùng ma
lực của tờ giấy chứng nhận cho phép sử dụng thông tin tối mật của
NSA đã khiến công ty mới của cậu ta lơ là điều căn bản nhất về chàng
trai trạc ba mươi tuổi có vẻ ngoài trẻ con và nhút nhát mà họ vừa thuê.
Đó là, Harry là một tin tặc từ trong xương tủy. Cậu ta đã chán
làm việc ở NSA bởi vì, dù công việc có những thử thách kĩ thuật,
nhưng nó hoàn toàn được chính phủ chấp thuận. Ngược lại, ở vị trí
mới của cậu ta, có những điều lệ, những nội quy mà cậu ta buộc phải
tuân theo. Harry không bao giờ bảo mật một hệ thống mà không để lại
“cửa hậu” để cậu ta có thể sử dụng bất cứ khi nào nổi hứng. Cậu ta
xâm nhập chính những tài liệu của công ty để khám phá điểm yếu của
các khách hàng, và sau đó lợi dụng chúng. Harry có những kĩ năng của
một thợ khóa và trái tim của một tên trộm.
Từ khi gặp nhau, tôi đã dạy cậu ta những ngón nghề tương đối
sạch sẽ của mình. Vốn là một kẻ lạc lõng nên cậu ta hoàn toàn tôn