Jimmy khá hòa đồng ở trường học nhưng trở nên trầm lặng khi
sang Việt Nam, cậu ta luyện tập liên miên, nghiêm túc với công việc.
Tuy không phải là một kẻ to lớn, nhưng ai cũng e sợ cậu ta. Có lần,
một gã quân cảnh dắt theo một con chó béc giê đã cà khịa với Jimmy
vì thái độ ương ngạnh ở một quán bar. Jimmy không thèm nhìn gã,
như thể gã không có mặt ở đó. Thay vào đó, cậu ta trừng trừng nhìn
con chó. Có thứ gì đó diễn ra giữa họ, một thứ chỉ có ở loài động vật,
thế rồi con chó rên ư ử và lùi lại. Viên quân cảnh kinh hãi và quyết
định một cách khôn ngoan là bỏ qua mọi chuyện, và sự kiện này trở
thành một phần của cái huyền thoại đang được dệt nên về Jake Khùng,
rằng ngay cả những con chó cảnh vệ cũng e sợ cậu ta.
Nhưng khi ở trong rừng rậm thì không ai hơn được cậu ta. Cậu ta
giống như một con thú mà anh có thể trò chuyện cùng. Cậu ta khiến
mọi người không thoải mái với con mắt nhìn về mọi hướng cùng sự
trầm lặng. Nhưng khi tiếng những chiếc trực thăng gài chúng tôi
xuống địa điểm trinh sát lùi xa dần, mọi người đều muốn có cậu ta ở
đó.
Những kí ức, đổ xô vào tôi như một tiểu đoàn những tử thi bất
ngờ sống dậy.
Khử chúng nghĩa là khử chúng. Num Suyn
Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau những gì chúng
ta đã làm.
Quên chuyện chết tiệt đó đi, tôi tự nhủ, câu điệp khúc an ủi này
thật quen thuộc. Những gì đã làm thì cũng đã làm rồi.
Tôi cần thư giãn, và quyết định đến xem một buổi biểu diễn nhạc
jazz ở Câu lạc bộ Alfie. Jazz là chốn nương náu của tôi mỗi khi muốn
lánh xa thế giới xô bồ từ hồi tôi mười sáu tuổi và nghe đĩa nhạc Bill
Evans
đầu tiên, và một chốn nương náu có vẻ là thứ thích hợp với tôi
lúc này.