anh bạn trai giàu có, những người sẵn sàng cho họ những bộ đồ
Chanel, những cái túi Vuitton và những món đồ khác mà họ thèm
muốn để đổi lấy tình dục hoặc chỉ đơn giản là cơ hội được nhìn thấy đi
cùng những “chiến lợi phẩm” như thế ở nơi công cộng; những người
nước ngoài da đen bán những chất bị pháp luật kiểm soát không biết là
thật hay rởm; những mụ tú bà lớn tuổi lố bịch lôi kéo khuỷu tay của
khách qua đường, cố gắng nài ép họ chọn một “bạn đồng hành’ từ một
quyển album; những người bước đi thật nhanh, như thể đang tới một
nơi nào đó quan trọng, hoặc đứng lãnh đạm, như thể đang đợi gặp một
người nổi tiếng; tất cả đều đói khát và đang kiếm mồi, một thế giới
của những con mồi và những kẻ săn mồi tô điểm kĩ càng.
Alfie nằm bên trái nhà ga, nhưng tôi rẽ phải khi lên đến đường,
tính toán rằng tôi sẽ đi vòng ra đằng sau nó. Những tay chèo kéo
khách của các hộp đêm đã ùa ra ngoài, vẫy vẫy những tờ rơi trước mặt
tôi, cố gắng thu hút sự chú ý. Tôi lờ họ và rẽ phải vào đường
Gaienhigashi, ngay trước mặt tiệm cà phê Almond, rồi lại rẽ phải vào
một con ngõ dẫn tôi đi song song với đường Roppongi và đưa tôi đến
đằng sau Alfie. Một chiếc Ferrari màu đỏ gầm gừ phóng qua, một di
vật từ những năm bong bóng, khi những kẻ ưa khoe mẽ đua nhau vơ
vét những bức tranh nguyên bản thuộc trường phái Ấn tượng có giá
hàng triệu đô la mà chẳng hiểu gì về chúng, và những bất động sản xa
xôi như Pebble Beach mà họ chỉ mới nghe tên chứ chưa bao giờ nhìn
thấy; khi người ta đồn rằng đất đai dưới lòng Tokyo còn có giá trị hơn
cả ở Hoa Kỳ đại lục; khi những người giàu mới phất tổ chức ăn mừng
ở những quán bar có nữ tiếp viên phục vụ tại Ginza bằng cách gọi hết
chai này đến chai nọ loại sâm banh hảo hạng nhất có giá hàng nghìn
đô la, để rồi làm hỏng vị của nó bằng những viên đường và uống nó
trong những cái li thủy tinh chân cao dát vàng 14 ca-ra.
Tôi tạt vào bên phải đường và đi thang máy lên tầng năm, quét
mắt 180 độ lần cuối trước khi cửa thang máy đóng lại.