Đúng như dự đoán, có một đám đông bên ngoài cánh cửa dán đầy
những tấm áp phích của câu lạc bộ, vài tấm còn mới, vài tấm đã bạc
màu, quảng cáo cho những màn biểu diễn đã xuất hiện ở đây trong
những năm qua. Một gã thanh niên mặc bộ com lê cắt kiểu Âu rẻ tiền
với mái tóc vuốt ngược đứng ở cửa và kiểm tra xem mọi người đã đặt
chỗ chưa. “Onamae wa?
” Gã hỏi tôi, khi tôi bước qua đoạn đường
ngắn ngủi từ thang máy tới chỗ gã. Tôi nói với gã rằng tôi không đặt
chỗ trước, và gã có vẻ khó chịu. Để miễn cho gã khỏi phải nhọc công
giải thích rằng tôi sẽ không thể xem buổi biểu diễn, tôi nói tôi là một
người bạn lâu năm của Mama và cần gặp bà ấy, gã có thể thông báo
với bà ấy được không? Gã gật đầu, bước vào trong, và biến mất đằng
sau một tấm rèm. Hai giây sau, Mama bước ra. Điệu bộ của bà ta đầy
vẻ nghiêm chỉnh, rõ ràng đang chuẩn bị đưa ra một lời xin lỗi cực kì
lịch sự nhưng kiên quyết, nhưng khi thấy tôi, đôi mắt bà ta tít lại vì
cười.
“Jun-chan!
” Bà ta chào tôi, tay vuốt lại chiếc
váy. Jun là tên thân mật mà Mama gọi tôi thay cho Junichi, tên tiếng
Nhật của tôi, phiên ra từ John trong tiếng Anh. Tôi cúi đầu chào bà ta
theo nghi thức nhưng vẫn đáp lại nụ cười niềm nở của bà ta. Tôi giải
thích rằng tôi chỉ tình cờ đến khu này và chưa kịp đặt chỗ trước. Tôi
có thể thấy họ đang đông khách và không muốn làm phiền...
“Tonde mo nai!
” Bà ta ngắt lời tôi. Bà ta đẩy tôi vào trong, lẹ
làng chui vào sau quầy bar, với tay lên giá để lấy chai Caol Ila
mà tôi
gửi ở đó xuống. Chộp lấy một cái li, bà ta quay lại chỗ tôi đang đứng
và ra hiệu cho tôi ngồi xuống một cái bàn trong góc phòng.
Bà ta ngồi với tôi một lúc, rót rượu cho tôi, và hỏi tôi có đi cùng
ai không - tôi không hay đến Alfie một mình. Tôi nói với bà ta rằng
hôm nay chỉ có mình tôi, và bà ta mỉm cười. “Un ga yokatta ne!
” bà