ta nói. Gặp Mama khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi đã không tới đây mấy
tháng rồi, vậy mà bà ta vẫn biết chính xác chai rượu của tôi được cất ở
đâu; bà ta quả thực vẫn có những mánh lới.
Bàn của tôi nằm gần cái sân khấu nhỏ. Căn phòng tối mờ mờ,
nhưng trên trần có một ngọn đèn rọi thẳng vào một chiếc dương cầm
và khu vực ngay bên phải nó. Không phải một chỗ ngồi tốt để quan sát
lối ra vào, nhưng được cái này thì phải mất cái nọ.
“Tôi nhớ bà, Mama ạ,” tôi nói với bà ta bằng tiếng Nhật, cảm
thấy thư thái. “Nói tôi nghe tối nay ai biểu diễn đi.”
Bà ta vỗ vỗ lên tay tôi. “Một nghệ sĩ dương cầm trẻ. Kawamura
Midori. Cô ấy sẽ là một ngôi sao sáng, cô ấy sẽ biểu diễn ở Blue Note
vào cuối tuần này, nhưng anh có thể khoe là anh đã thấy cô ấy ở Alfie
trong những ngày đầu.”
Kawamura là một cái tên thông dụng ở Nhật, và tôi không nghĩ gì
về sự trùng hợp này. “Tôi nghĩ tôi đã nghe tên cô ấy, nhưng chưa nghe
cô ấy chơi bao giờ. Cô ấy như thế nào?”
“Tuyệt vời - cô ấy chơi như một Thelonious Monk
hoàn toàn chuyên nghiệp, không như vài nghệ sĩ trẻ biểu diễn ở đây.
Cha cô ấy mới mất được một tuần rưỡi, thật tội nghiệp, nhưng tối nay
cô ấy vẫn giữ đúng cam kết.”
Đó là lúc tôi chú ý đến cái tên cô ấy. “Rất tiếc khi nghe được
chuyện đó,” tôi chậm rãi nói. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Bị đau tim vào sáng thứ ba, ngay trên chuyến tàu Yamanote. Cô
Kawamura đã nói với tôi đó không phải là một điều bất ngờ cho lắm -
bố cô ấy vốn bị bệnh tim. Chúng ta phải quý trọng từng khoảnh khắc
chúng ta được trao tặng trong cuộc đời này, ne
Bà ta lại vỗ vỗ lên bàn tay tôi và rời đi.