Alfie là thứ được gọi là raibu hausu, hay câu lạc bộ nhạc sống -
một câu lạc bộ nhỏ chuyên mời các nhóm tam tấu và tứ tấu đến biểu
diễn nhạc jazz và phục vụ cho những người mê nhạc jazz của Tokyo.
Alfie quả là một câu lạc bộ jazz đích thực: tối tăm, chật chội, với một
cái trần thấp và tình cờ lại có độ vang thật tuyệt vời, chỉ đủ chỗ cho
khoảng hai mươi lăm người và chuyên mời những nghệ sĩ trẻ đang bắt
đầu được chú ý. Nơi này luôn kín chỗ và anh cần đặt chỗ trước, một
sự xa xỉ nho nhỏ mà cuộc sống trong bóng tối của tôi không cho phép.
Nhưng tôi quen với bà chủ của Alfie, một bà già béo lùn với những
ngón tay nhỏ mập mạp và dáng đi lạch bạch mà có lẽ đã từng rất
nhanh nhẹn. Bà ta đã qua độ tuổi tán tỉnh nhưng vẫn thả lời ong bướm
với tôi, và muốn tôi bỡn cợt lại. Alfie sẽ chật như nêm, nhưng nếu
Mama muốn xếp chỗ cho một người nữa thì điều đó chẳng thành vấn
đề.
Đêm đó tôi đi tàu điện ngầm đến khu Roppongi, nơi Alfie tọa lạc,
trên đường đi thực hiện một LPT mức trung bình. Như mọi khi, tôi đợi
cho đến khi sân ga vắng bóng người mới bước ra. Không ai đi theo tôi,
và tôi bước lên những bậc thang để hòa mình vào buổi tối của
Roppongi.
Roppongi là một li cocktail pha trộn những thành phần bản địa và
ngoại quốc sặc sỡ nhất của Tokyo, với tình dục và tiền bạc tạo nên
hương vị chính cho nó. Ở đó đầy rẫy những nữ tiếp viên phương Tây
đến Nhật với ý nghĩ sẽ trở thành người mẫu nhưng lại thấy mình bị
mắc kẹt vào một thứ khác, bán những cuộc trò chuyện lả lơi và thường
là còn hơn thế cho những khách hàng sarariman, sải bước qua lại trên
đường trong những bộ cánh cầu kì, kiểu cách và những đôi giày cao
gót tôn thêm chiều cao nổi trội, thái độ kiêu kì nhằm mục đích chứng
tỏ thành công và địa vị nhưng thường thể hiện một điều gì đó giống
với sự phẫn chí hơn; những cô gái người Nhật kiều diễm, làn da
nhuộm nâu, mái tóc dài nhuộm sọc buông xõa ngang lưng như đôi
cánh gấp lại của một con chim săn mồi đói khát, đang tìm kiếm những