bao quát, nhưng cũng sẽ dễ dàng khiến tôi bị lộ, vì vậy tôi sẽ không
thể nán lại đó lâu.
Tôi tính toán thời gian thật khéo. Tôi chỉ phải đợi trên cầu vượt
khoảng một phút thì thấy cô ấy. Cô ấy đang đi tới từ tòa nhà của mình
và rẽ phải vào đại lộ Omotesando. Tôi sẽ dễ dàng theo cô ấy từ chỗ
đó.
Tóc cô ấy được buộc theo kiểu đuôi ngựa, đôi mắt đen giấu sau
cặp kính râm. Cô ấy đang mặc chiếc quần đen bó sát và cái áo len cổ
chữ V màu đen, sải bước tự tin, có chủ đích. Tôi phải thừa nhận rằng
trông cô ấy thật đẹp.
Đủ rồi, tôi tự nhủ. Cô ta đẹp hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến
chuyện này.
Cô ấy đang xách một cái túi mua sắm, nhờ vào màu gỗ thích nổi
bật của nó mà tôi nhận ra nó thuộc hãng Mulberry, một hãng sản xuất
đồ da của Anh. Họ có một cửa hàng ở Minami Aoyama, và tôi tự hỏi
có phải cô ấy đang mang thứ gì đó đi trả không.
Nửa chừng đến đường Aoyama, cô ấy rẽ vào cửa hàng Paul
Stuart. Tôi có thể theo cô ấy vào đó, vờ như tình cờ chạm trán cô ấy,
nhưng tôi tò mò muốn biết cô ấy còn định đi đâu nữa, và quyết định
chờ đợi. Tôi rẽ vào Fouchet Gallery phía đường đối diện, ngắm nghía
vài bức tranh ở chỗ tôi có thể nhìn ra ngoài đường trong khoảng hai
mươi phút, cho đến khi cô ấy bước ra, tay cầm một cái túi mua sắm
của hãng Paul Stuart.
Điểm dừng tiếp theo của cô ấy là Nicole Farhi London. Lần này
tôi đợi cô ấy ở Aoyama Flower Market, nằm ở tầng trệt của tòa nhà La
Mia. Từ đó, cô ấy tiếp tục rẽ vào một loạt những con phố nhỏ vô danh
ở Omotesando, thi thoảng dừng lại để ngó qua một cửa hàng, cho đến
khi tới đường Koto thì rẽ phải. Tôi đi theo cô ấy, duy trì vị trí đằng sau
và ở phía lề bên kia, cho đến khi thấy cô ấy rẽ vào Le Ciel Bleu.
Tôi bước vào cửa hàng Tokyo J. M. Weston, ngắm nghía những
đôi giày làm thủ công trong các tủ kính bày hàng với một góc độ cho