phép tôi quan sát được Le Ciel Bleu. Tôi suy ngẫm. Có vẻ như cô ấy
chủ yếu chuộng đồ Âu. Cô ấy tránh những cửa hàng to, kể cả những
cửa hàng sang trọng. Và có vẻ sắp đi trọn một vòng quãng đường đưa
cô ấy về lại cán hộ của mình. Và cô ấy vẫn đang xách cái túi
Mulberry.
Nếu cô ấy thực sự đang trên đường đem trả thứ gì đó, tôi sẽ có cơ
hội tới đó trước. Đó là một điều mạo hiểm bởi vì nếu tôi đợi sẵn ở đó
mà cô ấy lại đi đường khác thì tôi sẽ mất dấu cô ấy. Nhưng nếu tôi
đoán đúng và có mặt ở điểm dừng tiếp theo trước khi cô ấy tới, cuộc
gặp gỡ sẽ có vẻ giống với một sự tình cờ hơn là kết quả của một cuộc
theo dõi.
Tôi rời cửa hàng Weston và đi thật nhanh ngược lên đường Koto,
vừa đi vừa nhìn các tủ kính bày hàng để ngoảnh mặt khỏi vị trí của
Midori. Khi đã ra khỏi tầm nhìn của Le Ciel Bleu, tôi băng sang
đường và đi vào cửa hàng Mulberry. Tôi dạo bước qua gian hàng dành
cho nam giới, nói với bà chủ rằng tôi chỉ xem đồ thôi, và bắt đầu ngắm
nghía vài cái va li đang trưng bày.
Năm phút sau, cô ấy bước vào cửa hàng như tôi đã hi vọng, gỡ
cặp kính râm và đáp lại lời chào irasshaimase của bà chủ với một cái
cúi đầu nhẹ nhàng. Giữ cô ấy trong giới hạn tầm nhìn ngoại biên của
mình, tôi nhấc một cái va li lên, như thể đang kiểm tra trọng lượng của
nó. Từ góc độ này, tôi cảm thấy ánh mắt cô ấy dừng lại ở tôi và nán lại
lâu hơn mức một cái liếc mắt không chủ đích quanh cửa hàng cho
phép. Tôi kiểm tra cái va li lẩn cuối, rồi đặt nó xuống giá và ngẩng
lên. Cô ấy vẫn đang nhìn tôi, đầu khẽ nghiêng sang bên phải.
Tôi chớp mắt một lần, như thể ngạc nhiên, và tiến đến chỗ cô ấy.
“Cô Kawamura,” tôi nói bằng tiếng Nhật. “Quả là một bất ngờ thú vị.
Tôi mới gặp cô ở Câu lạc bộ Alfie hôm thứ sáu vừa rồi. Cô là một
nghệ sĩ tuyệt vời.”
Cô ấy âm thầm đánh giá tôi một lúc lâu trước khi trả lời, và tôi
mừng vì canh bạc của mình đã thắng lợi. Tôi cảm nhận rằng người