Cô ấy ngửa đầu ra sau và cười, không thèm làm cái điệu bộ dễ
thương không cần thiết của phụ nữ Nhật điển hình là lấy tay che
miệng, và một lần nữa tôi sửng sốt trước sự tự tin lạ thường của cô ấy.
“Rất hay,” cô ấy nói sau một thoáng ngừng, khoanh tay trước
ngực và đôi môi vẫn tủm tỉm.
Tôi mỉm cười đáp lại. “Hôm nay cô có kế hoạch gì vậy? Đi mua
sắm một chút à?”
“Một chút. Còn anh?”
“Giống như cô thôi. Đã đến lúc tôi cần mua một cái va li mới.
Những nhà tư vấn như bọn tôi phải giữ gìn hình ảnh, cô biết đấy.” Tôi
liếc nhìn túi đồ cô ấy đang xách. “Tôi thấy cô có vẻ chuộng đồ của
Paul Stuart. Đó sẽ là điểm đến tiếp theo của tôi.”
“Đó là một cửa hàng tốt. Tôi biết nó từ hồi còn ở New York, và
đã rất vui khi họ mở một chi nhánh ở Tokyo.”
Tôi khẽ nhướng mày. “Cô từng ở New York một thời gian dài à?”
“Ngắn thôi,” cô ấy nói với nụ cười mủm mỉm, nhìn thẳng vào
mắt tôi.
Chết tiệt, cô ấy thật ghê gớm, tôi nghĩ. Hãy thử thách cô ấy.
“Tiếng Anh của cô thế nào?” Tôi hỏi, không dùng tiếng Nhật nữa.
“Đủ dùng,” cô ấy nói, không lỡ một nhịp.
“Cô muốn uống một tách cawfee
không?” Tôi hỏi, vẫn nói tiếng
Anh và dùng giọng Brooklyn.
Cô ấy lại mỉm cười. “Giọng anh khá chuẩn đấy.”
“Lời mời của tôi cũng thành thật như vậy.”
“Tôi tưởng anh định đến Paul Stuart.”
“Tôi đã định thế. Nhưng chợt thấy khát quá. Cô biết tiệm cà phê
Tsuta không? Nó tuyệt lắm. Và ở ngay gần đây, trên một con phố
nhánh của đường Koto thôi.”
Tay cô ấy vẫn khoanh trước ngực. “Tôi không biết.”