“Vậy thì cô phải thử nó. Cà phê bà Koyama pha chế là ngon nhất
Tokyo này đấy, và cô có thể vừa uống vừa nghe Bach hoặc Chopin,
nhìn ra một khu vườn bí mật tuyệt vời.”
“Một khu vườn bí mật?” Cô ấy hỏi, câu giờ, tôi biết mà. “Bí mật
gì vậy?”
Tôi nhìn cô ấy với vẻ nghiêm túc. “Bà Koyama nói rằng nếu tôi
tiết lộ với cô, tôi sẽ phải giết cô. Vì vậy tốt hơn là cô nên tự mình đến
xem.”
Cô ấy lại cười, bị dồn vào thế bí nhưng có vẻ không bận tâm.
“Tôi nghĩ tôi cần biết tên anh trước,” cô ấy nói.
“Fujiwara Junichi,” tôi đáp, cúi đầu một cách máy móc. Fujiwara
là họ của cha tôi.
Cô ấy cúi đầu đáp lại. “Hân hạnh được gặp anh, anh Fujiwara.”
“Hãy để tôi giới thiệu cô với Tsuta,” tôi nói, mỉm cười, và chúng
tôi khởi hành.
Quãng đường đến Tsuta mất chưa đến năm phút, vừa đi chúng tôi
vừa nói chuyện về những thay đổi của thành phố trong những năm
qua, về nỗi tiếc nhớ của chúng tôi với ngày xưa, khi đại lộ trước mặt
công viên Yoyogi cấm tất cả xe cộ vào các ngày chủ nhật và tổ chức
một lễ hội hóa trang sôi động, khi diện mạo của nhạc jazz Nhật mới
đang hình thành trong một nghìn quán bar dưới tầng hầm và tiệm cà
phê, khi chưa có Tòa thị chính mới bóng bẩy ở Shinjuku và khu vực
này vẫn còn tràn ngập những ước mơ, lãng mạn và can đảm. Tôi thích
nói chuyện với cô ấy, và biết rằng trong chừng mực nào đó, điều này
thật kì lạ, thậm chí có thể gây phiền phức.
Chúng tôi đã gặp may, và một trong hai cái bàn trông ra khu
vườn bí mật của Tsuta qua một cửa sổ ngắm cảnh cỡ lớn vẫn đang còn
trống và chờ đợi chúng tôi. Nếu chỉ có một mình, tôi thường chọn
ngồi ở quầy, thích thú quan sát những thao tác chuẩn bị cà phê đầy
thành kính của bà Koyama, nhưng hôm nay tôi muốn một không khí
có lợi hơn cho cuộc trò chuyện. Mỗi người chúng tôi gọi một tách cà