Thi thoảng tôi gặp một vài phụ nữ hành nghề mizu shobai, cách
Nhật Bản gọi kĩ nữ. Chúng tôi quen nhau đã lâu nên mối quan hệ giữa
chúng tôi không còn dựa trên cơ sở “tiền trao cháo múc” nữa, thay thế
cho nó là những món quà đắt tiền, và trong chừng mực nào đó chúng
tôi thậm chí còn cảm mến nhau. Họ đều cho rằng tôi đã có vợ, một giả
định khiến tôi dễ dàng giải thích thói quen cảnh giác của mình. Và giả
định đó cũng hợp lí hóa cho tính thất thường, lúc có lúc không của
mối quan hệ giữa chúng tôi, và sự kín tiếng của tôi về những chi tiết
cá nhân.
Nhưng Midori cũng khá kín tiếng về cô ấy, dù cô ấy vừa mở lòng
kể cho tôi nghe một chút về tuổi thơ. Tôi biết rằng nếu tôi không đáp
lại, tôi sẽ không biết được gì thêm về cô ấy.
“Tôi lớn lên ở cả hai đất nước,” tôi nói sau một khoảng lặng kéo
dài. “Tôi chưa bao giờ sống ở New York, nhưng thi thoảng có đến đó,
và biết vài ngữ giọng ở đó.”
Đôi mắt cô ấy mở to. “Anh lớn lên cả ở Nhật và Mỹ ư?”
“Sao lại thế được?”
“Mẹ tôi là người Mỹ.”
Tôi nhận thấy một chút tập trung cao độ trong ánh mắt cô ấy, khi
cô ấy lần đầu tìm kiếm những nét Tây phương trên khuôn mặt tôi. Anh
vẫn có thể phát hiện ra nó, nếu anh biết anh đang tìm kiếm cái gì.
“Trông anh không... Ý tôi là, tôi nghĩ hẳn là anh giống bố hơn.”
“Điều đó làm vài người khó chịu.”
“Điều gì cơ?”
“Việc tôi có vẻ là người Nhật, nhưng thực sự thì không phải.”
Trong thoáng chốc, tôi nhớ lại lần đầu tiên nghe thấy từ ainoko,
con lai. Chuyện đó xảy ra ở trường, và tối hôm đó tôi đã hỏi bố tôi về
nó. Ông cau mày và chỉ nói, “Taishita koto nai
.” Nhưng chẳng mấy
chốc, tôi đã phải nghe từ đó phát ra từ miệng bọn ijimekko, bọn đầu
gấu ở trường, khi chúng xúm vào đánh tôi, và tôi đã vỡ nhẽ.