Cô ấy mỉm cười. “Tôi không biết những người khác thế nào.
Nhưng với tôi, điểm giao thoa văn hóa là nơi mọi thứ hấp dẫn nhất.”
“Vậy sao?”
“Dĩ nhiên. Nhìn nhạc jazz xem. Bắt nguồn từ người Mỹ da đen,
rồi lan tỏa đến Nhật và toàn thế giới.”
“Những người như cô thật hiếm. Người Nhật có tiếng là phân
biệt chủng tộc mà.” Tôi nhận ra giọng điệu cay đắng hơn mình định.
“Tôi không biết là đất nước này lại phân biệt chủng tộc đến thế.
Nó chỉ bị cô lập quá lâu, và chúng ta luôn e sợ những cái mới lạ.”
Thông thường tôi sẽ thấy bực mình với sự lí tưởng hóa kiểu đó
trước cái thực tại hoàn toàn trái ngược, nhưng tôi nhận ra Midori chỉ
đang gán cảm nghĩ tốt đẹp của cô ấy cho mọi người xung quanh. Nhìn
vào đôi mắt đen nghiêm túc của cô ấy, tôi không nén nổi nụ cười. Cô
ấy mỉm cười đáp lại, đôi môi căng mọng hé mở và đôi mắt ánh lên, và
tôi phải nhìn đi chỗ khác.
“Sẽ như thế nào khi lớn lên như vậy nhỉ, ở cả hai đất nước, hai
nền văn hóa?” Cô ấy hỏi. “Điều đó hẳn phải tuyệt vời lắm.”
“Thật ra cũng khá bình thường,” tôi nói, theo phản xạ.
Cô ấy ngừng lại, tách cà phê đưa nửa chừng đến miệng. “Tôi
không hiểu sao một chuyện như thế lại có thể được coi là ‘bình
thường’.”
Cẩn thận, John. “Không. Thật ra đó là một điều khó khăn. Tôi đã
phải rất vất vả để hòa nhập ở cả hai nơi.”
Tách cà phê tiếp tục được đưa lên, và cô ấy nhấp một ngụm.
“Anh sống ở đâu nhiều hơn?”
“Tôi sống ở Nhật đến năm mười tuổi, sau đó chủ yếu sống ở Mỹ.
Tôi quay lại đây vào đầu những năm tám mươi.”
“Với cha mẹ?”
Tôi lắc đầu. “Không. Họ đều đi xa rồi.”