Tôi nhấn mạnh từ đi xa, và cô ấy gật đầu thông cảm. “Từ lúc anh
còn nhỏ?”
“Mới mười mấy tuổi,” tôi nói chung chung, vẫn cố gắng giữ sự
mập mờ mỗi khi có thể.
“Thật khủng khiếp, khi mất cả cha lẫn mẹ lúc còn quá nhỏ như
vậy. Anh có gần gũi với họ không?”
Gần gũi ư? Mặc dù khuôn mặt tôi mang đậm những nét đặc trưng
châu Á của ông, và ông đã kết hôn với một người Mỹ, nhưng tôi tin
rằng cha tôi có một sự coi trọng quá mức về vấn đề chủng tộc như một
người Nhật điển hình. Việc tôi bị bắt nạt ở trường đã khiến ông vừa
tức giận vừa xấu hổ.
“Khá gần gũi, tôi cho rằng vậy. Họ mất lâu rồi mà.”
“Anh có nghĩ đến chuyện quay lại Mỹ không?”
“Có lúc tôi đã nghĩ vậy,” tôi nói, nhớ lại rằng mình đã bị cuốn
vào công việc này thế nào đến nỗi bây giờ có vẻ như tôi đã bị gắn với
nó vĩnh viễn. “Sau khi quay lại Nhật lúc trưởng thành, trong mười
năm đầu, lúc nào tôi cũng tự nhủ rằng tôi sẽ chỉ ở thêm một năm nữa
thôi rồi sau đó quay lại. Bây giờ thì tôi thực sự không còn nghĩ như
vậy nữa.”
“Anh có cảm thấy Nhật Bản là nhà của mình không?”
Tôi nhớ lại điều Jake Khùng đã nói với tôi, ngay trước khi tôi làm
điều cậu ta đề nghị. Chúng ta không có nơi nào là nhà, John ạ. Sau
những gì chúng ta đã làm.
“Tôi cho rằng nó đã trở thành nhà của tôi,” tôi nói sau một lúc
lâu. “Còn cô? Cô có muốn quay lại sống ở Mỹ không?”
Cô ấy đang nhẹ nhàng gõ gõ lên tách cà phê, những ngón tay
chuyển động như sóng gợn từ ngón út đến ngón trỏ, và tôi nghĩ, Cô ấy
đang biểu diễn tâm trạng của mình. Bàn tay tôi sẽ làm gì nếu tôi có
thể làm việc đó?